Title: Bring u back.
Author: Fros.
Note: 'Chúc Kim Doyeon và Kang Mina một đời bình an.'
.
.
.
Kim Sejeong đang xếp đồ cho tôi.
Tôi ngồi ở trong góc, bó gối và im lặng, hai vai hơi rụt lại và nghe cả đầu choáng váng - những cơn đau ập đến như bão tố.
"Mẹ kiếp! Thế đấy! THẾ ĐẤY!", Sejeong quăng mạnh một chiếc áo len xanh thẫm của tôi vào trong vali, nó bung ra và như thể chọc tức chị - vì tôi thấy quai hàm chị siết chặt hơn nữa, dấu hiệu cho thấy chị ấy đang tức giận, tức đến điên lên.
"THẬT ĐẤY JIEQIONG Ạ!"
Tôi cúi đầu sâu hơn nữa, co người lại và từ chối trả lời chị. Nó không phải là một câu hỏi, nó là sự thật. Trần trụi và gai góc. Đau đớn.
Chúng tôi, đã,
chia tay.
**
Chẳng ai rõ chuyện gì đã xảy ra.
Có một giọng nói vang lên trong đầu tôi, thì thào và yếu ớt, bảo tôi đứng dậy, cản Sejeong lại. Đừng tìm đến chị ấy. Chị ấy... không có lỗi. Không, chẳng ai có lỗi cả. Lỗi gì khi người ta hết tin tưởng vào tương lai, lỗi gì khi người ta muốn dừng lại?
Sejeong ra ngoài rồi, chắc chị không chịu được dáng vẻ u uất đau đớn này của tôi, nào có mấy ai chịu được kẻ thất tình? Tôi chắc chị muốn đấm tôi lắm, hẳn rồi, tôi mà khỏe và dám nhìn vào mắt chị thì Sejeong chẳng nương tay đâu. Đứa em chị nuôi từng ấy năm, chị sẽ xót, phải không? Chị ơi?
Có tiếng gõ cửa vang lên. Ba nhịp cách đều nhau, vừa phải và đông đặc nặng nề. Có lẽ là Yoojung, hoặc chị Chaeyeon.
Một khoảng lặng ngắn trước khi người bên kia cất tiếng hỏi tôi: "Bọn mình vào được chứ, Doyeon?"
Tôi do dự - có nên không nhỉ? Một chút gì đó im lặng cho người đang đau đớn khó thế sao? Đừng thuyết giáo, đừng nổi giận, tốt hơn hết đừng nói gì cả, có nên từ chối một cách thô lỗ không nhỉ? Bảo người ta "Không!" và rồi mình sẽ được...
"Ừ, cậu vào đi." Không, đừng trút những thứ này lên người khác, Doyeon. Như thế thì rất là tệ.
Cánh cửa mở ra, YooJung đứng trước mặt tôi, trên tay là cốc sữa còn nóng và đĩa bánh quy ( chắc để đề phòng nếu tôi đói mà không muốn ra ngoài) và dáng cậu lóng ngóng trước không khí ngột ngạt bủa lấy mình. YooJung đã bao giờ như thế này chưa nhỉ?
"Chào em, Doyeon." Chị ChungHa từ phía sau tiến tới ngồi bên cạnh tôi trong khi YooJung đang loay hoay dọn cho xong đống va li Sejeong để lại. Cậu ấy nhìn tôi, ngần ngừ một lúc, bất chợt đóng nắp va li rồi kéo khối lập phương nâu trầm ấy sang hành lang phía bên trái - phòng của cậu ấy. Chắc rồi.
"YooJung bảo chị em chưa ăn gì cả. Từ đêm ấy tới nay."
Tôi gật đầu. Không phải vô lễ, chỉ là tôi đang rất mệt. Kiệt sức và tuyệt vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
DoKyul's Fanfic Project - Dazed Rose In D
FanfictionDành cho Kim Doyeon và Chu Khiết Quỳnh, chúc mừng sinh nhật. Từ giấc mơ của những người hay viết, cuối cùng cũng có được tập truyện cho người thương.