( Mã - Yết ) Chuyện của lá

122 14 64
                                    

- Xong là như thế nào hả cô ???
- Nó mất rồi. Ca phẫu thuật không thành công nên ........
Tách. Tách. Tách. Tách. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má. Thiên Yết mất rồi thế thì sao nó có thể trả lời  hắn đây. Giờ nó biết mình đã thích Yết. Người ta nói: " Thứ trước mắt mình chẳng bao giờ biết nắm lấy mặc dù chỉ cần ta với tay ra là có thế nắm lấy. Nhưng rồi sau này sẽ chẳng còn thời gian để hối hận nữa " Nó đang ở trong vé thứ hai, nó không còn thời gian để hối hận, nó phải chạy đến bên cạnh Yết. Nhưng sao mà chân nó không thể đi, cứ đứng như trời trồng ở  đấy. Ừ, nó công nhận tại giờ phút quan trọng nhất thì thứ nó cần nhất bây giờ lại " đóng băng ". Phũ !!!!
"Đừng có mang cậu đi đột ngột. Hãy để tôi chút thời gian nói với cậu hai từ ' tạm biệt '"
Nó hối hận vì nó không đủ thời gian, nó muốn nói tạm biệt với Yết. Nhưng thật trớ trêu thứ trước đây nó đủ nhất đến nay nó lại thiếu. Nó cười khinh hỉ chính mình. Rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nó òa lên khóc. Rồi chợt một bàn tay đặ vào vai nó với đôi mắt hiền từ và gương mặt thân thuộc. Là hắn. Nó ngạc nhiên. Không phải hắn đã...... hắn dịu dàng hỏi nó nhưng có vẻ khá hoảng hốt và ngạc nhiên :
- Cậu làm sao thế có phải xẻ tay hay là bị thương ở đâu ?
Tôi càng òa khóc to hơn
" Vào lúc đói bạn chỉ cần một cái bánh mì thôi cũng khiến bạn thỏa mãn. Vào lúc cả thế giới như sụp đổ chỉ cần 1 câu nói ' ổn không ' cũng khiến bạn trở nên yếu đuối vô cùng "
Nó chính là như thế. Vả lại nó bình thường cũng đã "mít ướt " rồi. Nay còn chịu tác động dã man như thế nữa sao nó chịu được. Một người chết rồi giờ đang đứng trước mặt nó. That believe!!!!!
Hắn thấy nó vậy càng lo lắng, mặt sốt sắng thêm vài phần, hỏi lại:
- Cậu lamg sao thế pbair nói chứ cứ khóc vậy thì tôi làm sao mà biết.
Trong lòng hắn như lửa đốt cuồn cuộn mà không thể dập. Nước mắt nó là chất xúc tác cho ngọn lửa to hơn. Nó rốt cục làm sao thế.
Rốt cục thì nó cũng bình tĩnh hơn một chút, nó mở lời :
- Yết đưa tay cậu đây.
Hắn cũng làm theo chứ biết sao giờ. Bàn tay trắng như con vái đã thế còn thon thon, dài dài nữa chứ. Nó thật suýt chút nữa tưởng hắn là con gái. Còn không kể đến cái phòng màu hồng và cuốn nhật kí cùng màu. Aizzzz cảm thấy lạc đề rồi. Nó nắm lấy tay Yết rồi ...... cắn. Ừ chính xác là cắn. Úi dào tên Yết kia cũng phản ứng có điều kiện lại. Lập tức rút tay ra la toáng lên. Hắn gắt lên :
- Bà hâm à !!!
- Đau không ?
Mặt hắn đần thối ra, hắn hỏi ngược lại :
- Thế để tôi cắn bà xem có đau không nhá.
- Thế đây không phải là mơ à ??
Nó khốc khếch hỏi lại
- Dạ thưa cô nương là thật đấy ạ.
- Vậy ca phẫu thuật như thế nào?
- Đương nhiên thành công rồi khỏi phải hỏi
Hắn vừa nói vừa ngẫm lại thái độ lúc nãy của nó. Mặt hắn như bị dúi phải bãi phân .... trâu ven đường. Hắn thấp giọng nói tiếp
- Thế chả lẽ lúc nãy bà tưởng người trước mặt bà đã chết và đây chỉ là linh hồn của người đó
Nó cúi gằm mặt xuống không nói. Chỉ là hành động đó đã là câu trả lời quá rõ ràng cho hắn. Mặc dù hắn biết câu trả lời nhưng cũng có phần thất vọng. Chả lẽ nó mong hắn chết để tỉnh tò với thằng nào. ( vâng chả có quan hệ gì mà đã ghen rồi ạ 😂😂)
- Ê tôi hỏi ông câu hỏi tế nhị này được không ?
- Bình thường bà vô tư lắm cơ mà. Có gì nói thẳng ra cơ mag. Sao nay ấp úng thế ?
Bị hắn hỏi ngược nó càng bối rồi hơn
- Phòng Yết màu gì ?
- Màu đen thêm ít trắng, sao thế ?
Nó phớt lờ đi câu hỏi của cậu, hỏi tiếp :
- Cuốn nhật kí của cậu màu gì ?
- Nâu. A hay là cậu nhân lúc tôi vào việm nên đột nhập vào phòng tôi đọc nhật kí của tôi hả ???
Nó rốt cục cũng không chịu được, la toáng lên
- A chả nhẽ là mơ _ rồi ôm chầm hắn _ oa cậu không chết hay qua. Tớ còn lời muốn hỏi cậu, muốn nói với cậu. Thật sự tớ còn thời gian
Sững người. Bất ngờ. Lúng túng. Là những từ để hắn diễn tả cảm xúc của mình khi được nó ôm. Nhưng rồi là đau đớn nơi con tim khi trên áo hắn ướt. Nó lại khóc. Hắn đành lại phải dịu dàng dỗ nó. Mà khoan sao hắn lại dùng từ " lại ". Hắn yêu nó rồi sao. Ừ hắn thừa nhận điều đó và cũng quyết phải nói lên điều đó vì hắn sắp không còn thời gian
- Này cậu muốn tôi chết sao? Tôi còn chưa tỏ tình với cậu thì sao có thể đi cơ chứ. Thật là !!!
- Ừ ừ. Mà khoan nói lại câu trước đó
-  Thật mà !
- Không câu trước đó nữa cơ
Hắn cười quyến rũ, không ngại nhắc thêm lần nữa. Dù sao bây giờ hắn cũng rất cao hứng
- Tớ còn chưa tỏ tình với cậu thì sao có thể đi cơ chứ.
-  Hả ??? @ _@
- Tớ thích cậu nhóc mít ướt ạ 😍😍😍😍. Làm bạn gái tớ nhá
Rồi dùng mị hoặc để ... dụ dỗ nó -_- là cười thật quyến rũ. Còn nó thì mặt rất là tỉnh bơ. Ừ tác giả chưa thấy con nào bị giai tỏ tình mà tỉnh bơ như vầy đâu. Ta nói thật đó. Nhưng theo kinh nghiệm ngôn tình của ta thì có 2 lí do. Thứ nhất, người con gái ấy nguyên lai từ trước đến giờ hoàn toàn đều không có quan niệm tình yêu giữa quan hệ của 2 người. Đây là kiểu nữ nhân lạnh lùng. Thứ hai, người con gái ấy đang trong tình trạng ngu ngơ, không biết nên phản ứng như thế nào. Vâng chị Mã đang ở trong tình trạng thứ hai khiến anh Yết tưởng chị đang ở tình trạng thứ nhất. Hắn đang rất buồn. Hắn cố gắng chống chọi lại với Thần Chết, với số mệnh. Thế mà kết quả mình mong đợi nhất lại chẳng bao giờ đạt được

Thất vọng. Quá thất vọng. Hắn trầm giọng đang định nói thì bị một giọng thanh thót chặn lại :

 - Tớ lại chẳng thích cậu nhưng mà .... tớ yêu cậu

------------------------------------------------------------------------------------------------

Happy Ending rồi đấy nhé !

Hôm nay, ngày 3 tháng 12, ngày này nói đến cũng chả có gì đặc biệt nhưng từ 12 năm trước đã có 1 cô bé kháo khỉnh, xinh đẹp chào đời. Cô bé ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi cứ ngày càng rõ nét. Chả bao lâu, nhỏ đã trở thành con bạn thân của tôi. Mà hôn nay là ngày sing nhật của nó nên Miêu lấy chương này thay rượu, chúc tuổi 13 của Minkochichi đầy hạnh phúc. Chúc Min xinh đẹp, hoch giỏi, lần thi HKI này đạt kết quả tốt ( chứ không như mong đợi ), có nhiều truyện được lọt vào mắt xanh của độc giả nhất là phải có cặp Bảo-Sư đó. 

Sinh nhật vui vẻ nha Minkochichi 

Các tỷ tỷ cùng chúc để hạnh phúc được nhân gấp bội.

Say together " HAPPY BIRTHDAY Minkochichi 

( Mã - Yết ) Chuyện của láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ