Chương 23

3.2K 44 2
                                    


Hơi thở mờ ám của đàn ông, tiếng rên khoái cảm của phụ nữ, lửa tình rạo rực khắp gian phòng.

Cánh tay bá đạo ôm chặt lấy cô, cơ thể cuồng nhiệt đến cực độ đều chứng mình một sự thực.

Anh vẫn rất yêu cô.

Cô không biết mình bị làm sao, thở hổn hển trong vòng tay anh, ánh mắt lại chú ý xem trên tấm ngực trần của anh có vết cào của người phụ nữ khác không.

Cô không nên như thế nhưng cô không dằn nổi lòng mình.

Anh liên tục “xông” vào, dùng sức tấn công liên tục, khiến cho khoái cảm tê dại như sóng thủy triều hết đợt này đến đợt khác dâng lên trong lòng họ, đầu óc cô choáng váng, cơ hồ như không thể chịu nổi nữa.

- Được rồi mà. . . – Cô sắp không chịu nổi nữa rồi!

Lúc hai người đang tắm, anh còn thô bạo xâm nhập vào cơ thể cô, không để cho cô có chút thời gian rảnh nào để nói chuyện với anh.

Thật ra, lúc Tâm Ngữ mua “thứ đó” về, họ đã làm tới một nửa.

Mặc áo choàng tắm, cầm “thứ đó”, sập cửa, mặc “áo mưa”, tiếp tục đè lên người cô, ra ra vào vào, anh chỉ dùng trong nửa phút.

Nhưng, bây giờ họ vẫn đang trong lúc “long trời đất lở”!

- Đáng ghét! Anh. . .nhẹ một chút. . .em đau. . .- Hai chân cô đã mềm nhũn, bộ phận hai người kết hợp vì sự cuồng nhiệt thái quá của anh đã có cảm giác rát.

Nhưng, thật ra dù có như vậy, cô cũng rất thích cách hai người truyền hơi ấm da thịt cho nhau.

Nghe cô nói “đau” anh dừng lại, cụp mắt nhìn cô, giọng nói khàn đục – Bây giờ làm không được, đàn ông bị cấm vận ba tuần, em phải nghĩ ra cách giải quyết! Tối nay anh sẽ nhẹ hơn!

Tối nay anh tiếp tục?!

Thở hắt ra, ngước đôi mắt lờ đờ lên, cô vẫn gật đầu.

Chiều anh, yêu anh, đây là những thứ mà bản thân cô có thể làm được, quyết không cho phép người phụ nữ khác đến “làm phiền”.

Vừa mới gật đầu xong, hai cơ thể lập tức quấn lấy nahu trong niềm khoái cảm vô bở.

. . . . . .

Sau những phút giây hoan lạc, co cuộn người lên bên cạnh anh, mệt đến nỗi mắt không mở ra, thần trí mơ màng.

Nhưng cô còn nhớ rất nhiều chuyện cô còn chưa hỏi rõ ràng.

Cô thích sự minh bạch.

Cảm giác chua chua ngọt ngọt bên môi khiến cô mở mắt.

Thật không công bằng, anh vẫn còn rất tỉnh táo, vừa ăn mơ vừa đút vào miệng cô.

Chua chua, ngọt ngọt, môi lưỡi lưu hương.

- Em đến đây như thế nào? Lại còn mang theo dương mai nữa! – Anh ôm đầu, cười khe khẽ, tâm trạng rất vui vẻ.

Mỹ là một trong những nước cấm mang trái tươi khi nhập cảnh, để có thể mang lén hộp dương mai này cô chắc chắn đã căng óc suy nghĩ! Còn nữa, lúc nãy anh lục lọi va li của cô thì thấy có vài chiếc áo của cô đã bị dính nước dương mai, coi như đi tong rồi.

Mảnh Vá Trái Tim - Đản Đản (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ