Chương 16

3.3K 55 10
                                    

Nhan Hiểu Tinh vận quần áo thùng thình như thường ngày, bầu ngực trắng nõn căng tràn, mùi hương sữa phảng phất trong không khí, còn con trai cô Lãng Lãng thì đang vui mừng mở to hai mắt, hút lấy hút để dòng sữa trăng trắng, ngọt ngào.

Chức Tâm không biết mình nên nói gì, làm gì, phải phản ứng thế nào, cô chỉ đứng một chỗ ngây người ra.

Cô từng làm mẹ, lúc đó, sau bốn tháng mang thai, cơ thể cô cũng có nhiều thay đổi, mỗi tối bầu ngực tức đến độ cô âm thầm khóc một mình, lúc ngủ, Hứa Ngạn Thâm ôm cô vô tình chạm nhẹ vào ngực, cô đau đến co rúm người lại, Hứa Ngạn Thâm xót xa nhíu chặt hai hàng chân mày.

Lúc đó, cô phải dùng rất nhiều thuốc, sữa chảy ra được.

Là một người phụ nữ, cô biết điều đó có ý nghĩa gì.

- Chị. . . chị. . . em. . . em. . . - Nhan Hiểu Tinh lắp bắp, vội vàng kéo áo xuống.

Đột ngột phải rời "món khoái khẩu", Lãng Lãng ngây ra một giây rồi khóc váng lên.

Thằng bé khóc rất tội nghiệp, khóc đến khàn cả giọng, như thể một người mẹ trên danh nghĩa như cô không nên xuất hiện vào lúc này.

- Chuyện này. . . là thế nào? - Chức Tâm phải cố gắng lắm mới có thể để đầu óc mình hoạt động bình thường trở lại.

Cô bảo mẫu nhỏ tuổi kiêm luôn cả nhiệm vụ vú nuôi?

Cô thật không tài nào hiểu được!

- Em. . . vừa. . . mới sinh con. . . còn chưa. . . chảy sữa, em. . . em thấy Lãng Lãng. . . em. . . em nghĩ. . . như thế tốt cho cơ thể thằng bé. . . - Gương mặt trắng bệch, cô bảo mẫu nhỏ giải thích.

Trực giác của phụ nữ khiến Chức Tâm phát giác có chỗ bất thường.

Nhưng rốt cuộc bất thường ở chỗ nào thì cô lại chưa nghĩ ra được.

Có lẽ là ở. . .

- Vì sao cô tự nguyện cho nó bú? - Cô thần người hỏi.

Thật là kỳ lạ, Lãng Lãng còn nhỏ xíu, cho gì nó dĩ nhiên sẽ "uống" cái đó, nhưng vì sao Nhan Hiểu Tinh lại tự nguyện? Xã hội bây giờ, cho dù có ra giá cao cũng ít ai chịu làm vú em như thế.

Sữa mẹ là thức ăn quý giá, cho con bú chính là thể hiện tình yêu thương cao cả của người mẹ.

Cô thật sự không hiểu, vì sao đối phương lại hoàn toàn không có bất cứ yêu cầu gì, có thể cho đi không chút tiếc nuối như vậy?

Cô nhìn đôi mắt đó, đang cố kìm cho nước mắt không chảy ra, đáng thương, tội nghiệp đến nao lòng, đến cả những lời trách mắng cô cũng không dám nói ra nửa câu.

Thậm chí, ngay cả câu hỏi vừa nãy của mình, hình như lại có vẻ thật ác tâm khi vô duyên vô cớ nghi ngờ lòng tốt của người khác.

Nhưng, xã hội bây giờ, thói lừa đảo đang lộng hành, cô thật sự có thể yên tâm không?

Cô lại nhìn Lãng Lãng trong vòng tay Nhan Hiểu Tinh, sau khi khóc lả đi đã nhắm mắt cuộn tròn trong lòng cô bé, sao nhìn thế nào cũng cho người khác cái ảo giác như hai mẹ con thực thụ.

Mảnh Vá Trái Tim - Đản Đản (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ