Kim Doyoung vốn cũng định cứng đầu đứng đó luôn nhưng anh chợt thấy bờ vai gầy guộc của Ten chợt run lên vì lạnh, anh động lòng quay ngoắt người bỏ đi mượn đồng phục cho cậu bé tội nghiệp kia, trong lòng không ngừng rủa xả Taeyong thậm tệ. "Nhớ đó, tôi đi là vì cô bé kia thôi, chứ tuyệt nhiên không phải vì tôi sợ cậu đâu!".
Taeyong mỉm cười nhìn Doyoung tốt bụng đang vội vã bước đi, rồi quay sang nhìn Ten nhe nanh cười. Lúc này Ten mới ngại ngùng đưa tay kéo kéo vạt áo của Taeyong, mặt đỏ bừng bừng đầy nộ khí yếu ớt:
- Tại sao?
[Ý ẻm là tại sao ảnh lại lột đồ ẻm rồi giấu đi á!]
Taeyong ngồi xổm xuống trước mặt nó, đưa mắt nhìn bờ vai nhỏ xinh của nó khuất sau chiếc áo khoác, cậu thò tay bẹo má nó.
- Ngốc! Doyoung chơi thân với Taeil lắm đó. Nếu để anh ta biết được em là con trai...hì hì – Taeyong che miệng cười gian, ghé sát tai Ten thì thào - ...nếu để anh ta biết được hai đứa mình LÉN LÚT QUAN HỆ với nhau, em nghĩ xem... Taeil sẽ phản ứng như thế nào? Hử?
Taeyong cố tình nhấn mạnh cái cụm từ chẳng mấy hay ho ấy. Lén lút quan hệ? Ten ngượng chín cả mặt, rúc sâu người vào trong chiếc áo khoác của Taeyong. Nó đang "lén lút quan hệ" với gã Taeyong xấu xa này sau lưng anh trai thân yêu của nó? Nó đang giấu giếm mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp này sau lưng anh Taeil và anh Johnny sao? Nó...nó sắp bị gã Taeyong kia biến thành đứa trẻ hư đốn rồi...
- Em... tức là em... phải mặc đồ con gái sao? – Ten ấm ức hỏi.
Taeyong nhún vai:
- Chịu thôi, nếu như em không muốn Taeil vặt lông, bẻ cánh hai đứa mình cho vào nồi lẩu kim chi của nó!
- Em... em thà vậy còn hơn! – Ten lại uất ức kêu lên.
- Còn hơn thế nào? – Taeyong hư hỏng luồn tay vào bên trong chiếc áo khoác, tay lần mò trên khắp cơ thể Ten. Thằng bé sợ hãi co rúm người lại, uốn người né tránh bàn tay xấu xa của cậu ta. Hai cánh môi run run mấp máy.
Taeyong kiềm lòng không được, lại đè thằng bé ra tiếp tục hôn. Hôn bạo lực đến độ Ten khóc ré lên. May là thư viện hôm nay vắng, chỗ hai người họ là góc khuất và xa nhất, ít có người xuất hiện. Ten tự hứa với lòng, nó sẽ không bao giờ mò vào chỗ tối nữa. Vì ở đâu tối tăm là ở đó có Taeyong xấu xa đê tiện.
Khi Taeyong vừa buông Ten ra, thằng bé ngay lập tức co rúm người lại như phản xạ có điều kiện, hai tay giữ rịt lấy chiếc áo khoác lông to đùng của Taeyong để che chắn cơ thể mình. Mắt nó ươn ướt, cổ họng khẽ nấc lên.
- Hức...anh Taeil...
Taeyong bẹo má Ten:
- Taeil cái gì mà Taeil, thằng anh ngốc của em...
- Không được nói anh Taeil ngốc!
- Ngốc!
- Anh Taeyong không được nói vậy!
- Taeil đần!
- Anh...anh thật quá đáng...hức...
Taeyong khẽ mỉm cười ranh mãnh. Thằng bé này, thậm chí đang cãi nhau mà giọng nó cũng vẫn ngọt ngào như vậy, hỏi sao cậu không mê mẩn cho được. Cậu đưa tay luồn vào mớ tóc nâu mềm mượt như nhung của thằng bé, nhẹ giọng nói:
- Được rồi, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa!
BỐP!
Kim Doyoung tức giận ném bộ đồng phục nữ vào đầu Taeyong. Taeyong buông Ten ra, quay lại nhìn Doyoung *cười dịu dàng* đến rợn người:
- Cám ơn nhiều nha, bạn hiền!
- Cậu câm miệng cho tôi!
- Được rồi, bây giờ cậu đi được rồi đó, tránh ra cho bạn gái của tôi thay đồ! – Taeyong xua xua Doyoung như đuổi tà.
- Cậu cũng phải đi theo tôi! – Doyoung sôi máu, cái thằng láo toét Taeyong này.
- Việc gì tôi phải đi theo cậu, tôi còn phải giúp em ấy mặc quần áo vào!
- Chó chết Taeyong nhà cậu! – Doyoung chửi, nam sinh gương mẫu nhất học viên SM vừa chửi thề, tiện thể co cẳng đạp vào gối Taeyong một phát, cặp cổ cậu ta lôi đi.
Ten ái ngại nhìn Doyoung lôi Taeyong ra khỏi thư viện hoàn toàn, mới chầm chậm thò tay lvề cho bằng được, nhưng anh hội trưởng bảo phải thấy cô bé kia an toàn bước ra thì anh mới yên tâm về. Còn Taeyong vô cùng tức tối vì không thấy được lúc Ten mặc quần áo. Hai người mãi cãi nhau thì Ten bước ra trong bộ đồng phục nữ, chiếc váy ngắn khoe cặp chân thon trắng trẻo, bọc kín thân người mảnh mai trong chiếc áo khoác to sụ của Taeyong. Doyoung thấy vậy mới yên tâm, liền quay ra dặn dò Taeyong đủ kiểu, nếu không anh sẽ gửi cậu ta lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức.
- Nhớ đó, đưa cô bé về nhà ngay, cậu mà giở trò gì nữa thì chết với tôi! – Sau đó Doyoung lải nhải bài ca quen thuộc về nội quy nhà trường.
Tuy nhiên, tất cả những lời anh hội trưởng nói đều không mảy may lọt vào tai Taeyong, vì cậu bận dán chặt mắt vào tiểu mỹ nhân đang đứng ngại ngùng trước mặt mình đây. Đợi Doyoung đi khuất, Taeyong mới đánh tiếng, lén nuốt nước bọt:
- Đi...đi về thôi!
- Dạ! – Ten dịu dàng đáp, hai má hồng hồng, bàn tay mảnh mai cứ nắm lấy vạt váy kéo kéo che che.
Taeyong chịu hết nổi, lại lôi tọt thằng bé ngược trở lại thư viện, cưỡng hôn sờ soạng thêm ít phút nữa rồi mới đưa thằng bé về kí túc xá với cặp môi sưng mọng, chiếc cổ chi chit dấu hôn, cặp đùi trắng trẻo cũng có vài vết hôn đỏ tấy.
Tối hôm đó, Taeil lại cầm bình xịt muỗi rà khắp phòng, chửi rủa đám muỗi chết tiệt nào dám chích em cậu ra nông nỗi đó. Trong khi Ten ngồi co rúm trên giường đầy xấu hổ thì Taeyong nằm cuộn trong chăn thầm cười lăn lộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/Chuyển ver] [NCT/TaeTen] Trách em thật quá xinh
FanfictionẢnh bìa là TaeWin đấy :P