Chap 3: Xin lỗi

2K 119 10
                                    

Tôi ngồi lại Sum 1 chút nữa thì rời đi trước khi rời đi tôi thấy được 1 tờ thông báo tuyển dụng là Sm đang tuyển stylist nó phù hợp hoàn toàn với những thứ tôi đang có. Làm việc nơi đây có nghĩa là tôi sẽ có cơ hội nhìn thấy anh nhiều hơn nhưng mà...chắc anh không muốn nhìn thấy tôi, tôi cứ gặp anh trái lại sẽ làm anh ghét tôi hơn thôi không được.

Sau khi rời Sum tôi dạo quanh thành phố đi lại rất nhiều nơi quen thuộc. Tất cả những kí ức của 6 năm trước bổng ùa về.

Nơi góc phố kia đã từng có 2 người rong rủi theo những đam mê cùng với 1 tình yêu cháy bổng là những kĩ niệm về tuổi học trò tươi đẹp. Lang thang khắp phố tôi không biết trời đã tối từ khi nào và cũng không hiểu mình đã đến tận chân tháp Namsan chính nơi đây thứ tình yêu kia đã bắt đầu.

Đang lơ ngơ trong mớ suy nghĩ về kí ức cũ thì đột nhiên tôi bị 1 người nào đó nắm tay tôi kéo chạy. Nhìn bóng lưng đó ,bàn tay đó rất quen.
Người đó lôi tôi vào 1 góc hẻm nhỏ nơi giao nhau giữa 2 tòa nhà, anh ta mặc 1 chiếc hoodie màu đen cùng nón và khẩu trang cũng đen tất, người đó dùng tay bịch miệng tôi lại ép sát vào tường không cho tôi cử động chúng tôi đang mặt đối mặt ở cự ly thế này tôi dễ dàng nhận ra đó là Baekhyun. Anh ấy hình như không để ý đến tôi nhiều lắm chỉ nhìn về hướng bên ngoài con hẻm. Lát sau tôi nhìn thấy có 1 đám người trên tay cầm máy ảnh chạy qua đến lúc đó anh ta mới chịu tay bịt miệng của tôi ra nhưng do chổ này rất chật nên 2 chúng tôi cũng không xa nhau là mấy.

/ Đừng hiểu nhầm là do có chó săn nên tôi mới phải làm thế /

/ anh vẫn khỏe chứ? / sau 1 hồi im lặng tôi lên tiếng. Thật sự câu mà tôi muốn nói không phải câu này tôi muốn hét thật lớn lên là tôi nhớ anh nhớ anh nhiều lắm nhưng nghĩ lại thì lấy tư cách gì chứ ? Ngày đó là do tôi đã chọn rời xa anh

/ còn rất nhiều người chờ đợ lo cho tôi nên tôi không được phép không khỏe / anh nói với 1 ánh mắt lạnh lùng, tôi như chơi vơi trong ánh mắt ấy.

/ vậy thì tốt ,chắc cuộc sống anh rất ổn nhỉ? /

/ kể từ ngày cô ra khỏi cuộc đời tôi thì nó rất ổn, ổn hơn bao giờ hết. Cho nên cô đừng nghĩ sự xuất hiện của mình sau bao nhiêu năm sẽ làm xáo trộn nó, tôi từ lâu đã không còn xem cô tồn tại nữa / anh nhìn thẳng vào tôi nói, cái nhìn đó làm tôi bối rối thì ra anh hận tôi như thế tôi nên vui chứ đây là điều tôi muốn mấy năm nay mà tại sao bây giờ tận tai nghe những lời cay đắng này trái tim vẫn cứ đau nước mắt vẫn cứ ứa ra thế.

/ tôi...xin lỗi. Tôi về đây chỉ để nói như thế /

/ xin lỗi? Cô có biết tôi đã suy sụp như thế nào khi cô biến mất không, 1 câu xin lỗi giải quyết hết vấn đề à cô nghĩ đơn giản quá đó /anh rất kích động khi nghe đến chuyện cũ

/ vậy...anh muốn như thế nào? /

/ cô biến khỏi cuộc đời tôi. Vì nếu gặp cô tôi chỉ muốn hành hạ cô lấy đi hạnh phúc của cô làm cô đau khổ như thế mới hả dạ tôi vì thế biến đi đi đừng để tôi gặp được cô nữa /

/ ... / tôi không nói gì chỉ nở 1 nụ cười nhẹ rồi cuối mặt xuống vì tôi đã không cầm được nước mắt nữa rồi. Cũng may sau câu nói đó anh cũng bỏ đi, bỏ lại tôi 1 mình ở đó.

Sau khi lang thang 1 lúc nữa thì trở về nhà với 3 4 chai Soju, cứ ngồi đó uống 1 mình đến say lúc nào cũng không hay.

/ Wendy à.../ trong vô thức tôi lôi điện thoại ra ấn ấn. Là muốn gọi cho Wendy để tâm sự nhưng tôi đâu ngờ là tôi đã gọi nhầm số, và tôi cũng đâu ngờ được người đó đến giờ vẫn không chịu đổi số.

/.../

/ em kết thúc lịch trình rồi chứ? /

/... /

/ sao không trả lời chứ/

/..../

/ cũng được...ực...em không cần nói gì...cũng không cần đến đây...chỉ cần giữ máy đó để chị biết chị không 1 mình là được rồi...hix / sau đó tôi không nói gì nữa chỉ ngồi đó cầm điện thoại mà khóc, khóc đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

_____________________________

Email thông báo trúng tuyển của Sm đột nhiên được gửi tới điện thoại của tôi. Rõ ràng tôi đâu có nộp hồ sơ tại sao lại báo trúng tuyển cơ chứ.

Ngay lúc tôi đang mơ hồ thì bổng nhận được 1 tin nhắn.

《Unnie à. Chắc chị sắp nhận được tin báo trúng tuyển đó, đừng suy nghĩ nhiều cho mệt là do em đã nộp đơn xin dùm chị đó, muốn ở lại Hàn Quốc cũng cần tìm 1 công việc mà đúng không 😉》

《 Tôi đã có nhờ cô tìm việc cho à 😡》

《 em chỉ thấy công việc này phù hợp với unnie thôi, stylist của mấy em vừa xin nghĩ nếu chị được tuyển có khi sẽ hợp tác với em đó không tốt sao 😊》

《 em nói chị là người quen em à ?/

《 không hề. Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành thiết kế ở Mỹ chị nghĩ công ty em sẽ bỏ qua à 》

《 ai nhờ cô khai lý lịch nhiều thế 😠》

《Hehe hàng tốt phải khoe chứ. Thôi em phải diễn rôi bye unnie nhớ nhận được thông báo là phải đi đó 🤗》

Lần nào cũng thế chạy là giỏi. Tôi đã chìu đứa em này đến hư rồi làm gì cũng không cần hỏi ý kiến ai. Sm vốn là nơi tôi không muốn đến nhất.

_hết chap 3_

Vote cmt đi 2 ngày 1 chap nha. Hứa chắc đấy 😁😁😁

[fictional girl ] [ Tôi yêu em!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ