Chap 41

1.1K 83 14
                                    

Kể từ ngày anh biết tôi bị bệnh anh thì anh luôn ra vào bệnh viện mỗi khi không có lịch trình và hầu như tất cả thời gian nghỉ của anh điều dành cho tôi, có đôi lúc tôi thấy anh ngủ gục cả lên cái sofa trong phòng bệnh chắc chắn là mệt lắm nhưng mà cho dù tôi nói như thế nào thì anh cũng không chịu về cứ 1 mực đồi ở lại, về khoản cứng đầu tôi thực sự thua anh rồi.

/ mệt rồi tại sao còn ở đây không chịu về hả ?/

/ anh đâu có mệt chứ / anh thản nhiên nói như sự thật vậy

/ còn nói dối, mắt đã thâm quần hết rồi. Hôm qua còn ngủ quên cả trên giường của em vậy mà còn nói không hả ?/

/ idol tụi anh thì lúc nào chả như thế, chổ nào có thể tựa lưng là ngủ ngay từ trước đến giờ đã vậy rồi. Đừng quan tâm đến việc đó nữa em chỉ cần ăn uống ngủ nghỉ hợp lý là được rồi /

/ anh như thế mà bảo em ăn ngon ngủ yên à? Lúc trước em không muốn nói chuyện này cho anh biết cũng là sợ anh như bây giờ đó /

/ baboo. Anh lúc này còn phải lo cho em nữa nên sẽ không gục ngã đâu mà lo yên tâm anh biết sức của anh mà /

/ anh đúng là cải tay đôi chắc chắn không lại anh /

/ không lại thì nghe lời anh được chứ /

/ ok điều gì cũng nghe anh /

/ đồng ý phẫu thuật đi /

/ phẫu thuật sẽ 100% thành công chứ ?/

/ không nhưng dù có 1% cũng phải thử chứ còn nước còn tát /

/ thời gian của em còn lại là 1 tháng em không muốn làm những chuyện vô bổ để nó ngắn đi đâu /

/ không thử sao em biết là vô bổ chứ. Nếu thành công thì em sẽ không phải đi đâu nữ hết anh không cho em đi/

/ 1 ca mổ có 99% thành công thì vẫn còn 1%thất bại. Em đã đến những khoảng thời gian cuối cùng rồi em không mạo hiểm  hơn nữa...nếu phẫu thuật dù có thành công hay không thì chắc chắn em sẽ quên anh và tất cả em không muốn lúc mình ra đi vẫn không biết cái gì quan trọng nhất /

/ nếu em mất ký ức thì chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu chúng ta sẽ trở lại khi chúng ta còn là các cô cậu cấp 3 anh không sẽ không ngại làm quen em thêm 1 lần nữa /

/ em không có đủ thời gian anh ạ /

/tại sao mỗi việc này mà em không chịu nghe anh chứ ?/

/ em mệt rồi muốn đi ngủ /

Anh thực sự bó tay với cô, việc gì cô cũng nghe anh nhưng chỉ riêng việc điều trị là dù có nói thế nào thì cô cũng không chịu làm theo.

_________________________

/ em đã suy nghĩ ra là mời ai chưa / Irene nhìn Wendy nói, 2 ngày nữa là RV sẽ có concert đầu tiên trong sự nghiệp của mình tất cả thành viên ai cũng điều mời người thân đến chứng kiến điều trọng đại đó nhưng chỉ có riêng mình cô là chưa mời ai cả

/ ba mẹ em không sang được, có lẻ không có ai cả /

/ Yoohyun thì sao? Em không mời cậu ấy à /

/ Yoohyun unnie sao ?/

/ phải đó , từ ngày cậu ấy nghỉ việc unnie khiong có cơ hội gặp cậu ấy nữa. Em mời cậu ấy đi gọi cậu ấy vào cả phòng chờ luôn để chúng ta cùng nhau nói chuyện unnie cũng có chút nhớ cậu ấy đó /

/ chị ấy bận lắm có lẽ không tới đâu /

/ vậy à tiết nhỉ.../

Wendy thật sự không còn giận Yoohuyn việc của Baekhyun nữa nhưng mà cô lại giận chị ấy tại sao nghỉ việc cũng không nói với cô đã lâu như thế rồi cũng không chịu liên lạc với cô, cô hiện giờ cũng không biết chị ấy ở đâu còn ở Hàn hay đã về Canada rồi nữa. Nhiều lúc cô rất muốn gọi điện cho chị ấy nhưng lại không biết bắt chuyện ra sao, không biết từ bao giờ mà cô muốn gọi cho chị ấy lại cầm lý do như thế nữa.

_phòng bệnh_

/ hôm nay trông em có sắc thái hơn rồi nhỉ / Chen vào thăm tôi với giỏ trái cây trên tay

/ em trông thấy mình trong gương thật sự kinh khủng nên đã trang điểm 1 tí để không nhát ma mọi người đó mà /

/ vậy mà anh cứ tưởng là em đã khỏe rồi. Này anh có cái này cho em nè /

/ cái gì vậy, / Chen đột nhiên đưa 1 cái bao thư cho tôi mở ra thì bên trong là 1 vé xem ca nhạc

/ không phải của anh đâu là Yerim nhờ anh đưa cho em đó /

/ em sao? /

/ đúng vậy. RV tổ chức concert đầu tiên em ấy muốn em đến Wendy không nói với em à/

/ Wendy em ấy vẫn không muốn nói chuyện với em /

/ vẫn vậy à ?/

/ uhm / tôi chỉ cười nhẹ, thật sự thì đứa em này rất cứng đầu.

/ vậy mai em sẽ đến chứ /

/ đến chứ chắc chắn sẽ đến /

/ em định đi 1 mình à ?/

/ không sao đâu dạo này em không còn ngất nữa nên anh yên tâm đi /

________________

Ngày hôm sau tôi rời bệnh viện để đến nơi tổ chức concert. RV đúng thật là rất nổi tiếng có rất nhiều fan đứng xếp hàng, vé của tôi vốn là vé khách mời có thể đi thẳng vào trong khi liên hệ với an ninh,không cần xếp hàng nhưng do tôi không muốn em ấy biết là tôi đến nên chỉ đi vào 1 cách bình thường.

Vào bên trong thì thấy có mấy bác lớn tuổi chắc là người nhà của các em ấy, hôm nay chắc Wendy buồn lắm vì ai cũng có người nhà chỉ riêng em ấy chỉ có 1 mình.

/ Wendy. Ba mẹ cháu không sang à ?/ mẹ của Joy quay sang hỏi cô ở phòng chờ

/ à, mẹ cháu đang bị bệnh không ngồi máy bay đường xa được cho nên không đến ạ/

/ vậy à tiết nhỉ. Chị ấy có sao không ?/

/ không sao ạ, chỉ là nếu ngồi máy bay đường xa thì có hơi.../

/ ta hiểu rồi. Không sao các bác sẽ cổ vũ hết tất cả mấy đứa mà /

/ cháu cảm ơn ạ/ miệng cô nở 1 nụ cười nhưng ánh mắt lại không hề vui. Cô cũng muốn như mọi người muốn trong thời khắc quan trọng này cũng có 1 người thân nào đó của cô chứng kiến.

_hết chap 41_

Chap mới chap mới đây mại dô đọc rồi đi bỏ lại cho tui cái cmt với cái vote nha 😉😉😉😉

[fictional girl ] [ Tôi yêu em!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ