chín

2.3K 212 22
                                    


Sau khi dỗ dành cái cục dễ thương kia giận dỗi vì mình lớn tiếng ra lệnh ở phòng y tế hôm đó thì mọi chuyện coi như lại êm êm đềm đềm như trước, thậm chí không còn những cuộc tranh cãi nảy lửa nữa mà thay vào đó là những lời nói bóng gió thay cho lời thổ lộ thật sự...

....

Một hôm nọ, Kang và Ong được phân công ở lại canh chừng lớp vào giờ thể dục, trong phòng học chỉ có 2 người.

Kang chống cằm, ngẩng đầu nhìn Ong đang đọc sách trên bàn giáo viên: Seongwoo này ~ ừm...em có biết mình xấu nhất vào lúc nào không?

Ong mắt chăm chú vào sách: Tôi mà cũng có chuyện xấu á?

Kang: Cho tôi xin! Em trả lời thử xem...

Ong gấp sách lại, đoán mò: Chắc lúc tôi tức giận...phải không?

Kang: Không! Là lúc em cười đấy, trông em xấu cực!

Ong bĩu môi: Cậu là người duy nhất nói người khác cười là xấu đấy!!!

Kang cười rồi nói: Biết tại sao không? Vì mỗi lần em cười, tim tôi cứ như bị biến dạng, méo mó, nụ cười của em khiến cho tôi ngồi cũng không được, đứng cũng không xong, chính vì thế nên em mới xấu vào lúc này đấy!

Ong đỏ mặt: Đ-đừng nói nữa...

Kang cười phá lên một vài tiếng: Xem công chúa của tôi đang ngại ngùng kìa!

Ong mặt đỏ bừng bừng, quát lớn: Công chúa cái đầu cậu đấy!!!

Kang nhìn chằm chằm Ong: Và em đáng yêu nhất là lúc này này...

Kang nói tiếp: Lúc tức giận, em vừa phụng phịu la hét, vừa đáng yêu hết sức. Chắc chắn chỉ có mình tôi mới thấy được nét đẹp tiềm ẩn này của em.

Ong khẽ nhíu mày: Vì sao?

Kang thẳng thắn: Vì tôi yêu em. Tôi yêu tính cách của em, tôi biết cách nhìn nhận câu chuyện của em mỗi khi bàn luận về một vấn đề xã hội nào đó, tôi biết em hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết, thế nhưng em không biết mình bao giờ mới chịu mở lòng với tôi...

Ong hơi lúng túng: Tôi...tôi...

Kang tay gõ nhẹ lên bàn: Tôi có nên chờ đợi em nữa không nhỉ?

Ong: Cậu cho tôi thời gian suy nghĩ kĩ càng về nó được chứ? Tôi thật sự đối với chuyện tình cảm không biết phân biệt như thế nào.

Kang: Tôi có thể giúp em.

Nói rồi Kang không chần chừ, đẩy ghế bước đến chỗ Ong đang ngồi, cúi người hôn lên đôi môi mềm mà mình đã mong ướt từ lâu.

Ong: Cậu...ưm...ưm...

Sau một hồi day dưa, cuối cùng một sợi chỉ bạc kéo dài từ hai nơi dần đứt quãng...

Kang thở dốc: Tôi yêu em!

Ong dường như cảm nhận được hơi thở của Kang, khẽ đỏ mặt: ...

Kang ngồi xổm xuống, đối diện với Ong: Vẫn chưa thông suốt à? Chà! Xem ra em nói đúng, hình như chỉ có duy nhất tình cảm là em tiêu hoá chậm thôi...Để tôi gợi ý, vừa rồi em không cự tuyệt tôi...

Ong đánh một phát lên bắp tay người kia: Tiêu hoá chậm cái gì chứ???

Kang giả vở ôm tay kêu la thảm thiết, rồi lại nụng nịu: Mọi người vào xem có người vũ thê đây này! Huhu...nhưng mà em giận trông đáng yêu như thế này thì tôi biết đi mua thức ăn cho em bằng cách nào đây?

Ong nghiến răng ken két: Để tôi đánh thêm phát nữa rồi cậu đi?

Kang cười hè hè: Được rồi bà xã, đợi anh nhé!

Ong gọi với theo: Mới không là bà xã của cậu!!!

Kang cười rồi nhanh chân bước đi: Tôi biết rồi, my wife...

///

thanh xuân chúng ta có gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ