mười lăm

1.9K 174 1
                                    


Ong nằm vật ra giường, than vãn: Nielie ~ đi lấy đồ ăn cho em đi ~~~

Kang đi lòng vòng trong phòng, vừa ngắm nghía vừa nói: Thứ nhất, đây là nhà của em, anh là khách đến chơi, không có chủ nhà nào lại bắt khách làm việc cả. Thứ hai, là em đói, không phải anh đói. Cuối cùng, là em gọi anh đến đây, không phải là bắt anh làm cu li cho em đó chứ?

Ong giọng nũng nịu: Lão công ~~~

Kang xoa xoa đầu Ong, ôn nhu nhìn cậu: Em gọi anh như vậy thật thích a ~ Nhưng anh sẽ không làm đâu. Đừng tốn công vô ích...

Ong ban đầu vui vẻ nghe được vế đầu của Kang còn tưởng con mồi nhanh chóng đã bị sập bẫy rồi, không ngờ anh còn độc ác nói thêm vế sau làm cậu hụt hẫng không ít, cố tình tránh cái xoa đầu của Kang, bĩu môi: Anh không thương em ~

Kang đang đứng nhìn Ong đang ngồi trên giường giận hờn, không nhịn được dáng vẻ đáng yêu của cậu liền bật cười thành tiếng rồi đột nhiên ngồi xổm xuống, cười dịu dàng với cậu, không quên kèm theo ánh mắt ôn nhu kinh điển của mình: Sao biết anh không thương em? Anh yêu em còn không xuể nữa đây mà, hửm?

Ong: Yêu thương gì mà để người yêu mình cầu xin vì đói mà vẫn không đáp ứng. Đáng ghét thật đấy!

Kang cười khì khì: Anh chẳng phải đã nói đây là nhà em sao? Tự ra khỏi phòng mà đi ăn đi chứ!

Ong hậm hực gạt tay Kang đang ở trên má mình vuốt ve nãy giờ ra, bước nhanh ra khỏi phòng. Còn chưa kịp đi xuống bếp tìm đồ ăn thì một phát đập vào mắt là một bàn toàn đồ ăn, còn là món cậu thích: Cái này không phải anh đi????

Kang: Là anh đó ~

Ong: Không thể nào, anh từ lúc đến đây còn không rời em nửa bước mà, làm sao có thể mua hết chỗ này được???

Kang: Tiểu tử ngốc nhà em, học hành nhiều quá đâm ra ngâu si luôn rồi hả??? Chẳng phải sáng sớm này, em gọi điện cho anh bảo là sang nhà, nhớ mua thêm cả đồ ăn cho em. Anh nghe giọng em rất giống đang vừa ngủ vừa nói chuyện, đoán tám phần vì mớ ngủ nên mới có cuộc gọi này, không ngờ sang đến đây rồi thì thành mười phần tròn trĩnh luôn. Em một chút cũng không nhớ đến lời đề nghị đó, còn bảo anh không thương em nữa chứ, thật làm anh tổn thương sâu sắc mà ~

Ong: Em không ngờ mình lại quên một cách trắng trợn như vậy, em xin lỗi bà xã của em nhé ~

Kang: Em vừa mới gọi anh là gì cơ? Bà xã của em?

Ong: Đúng vậy, bà xã của em ~

Kang: ...

Ong: ...

Kang: Em thích ăn chúng chứ?

Ong: Ừm..thích!

Kang: Em thích hả? Anh tịch thu!

Ong: Ấy đừng mà ~ lão công lão công ~

Kang: Tịch thu không hoàn trả nhé! Anh ăn hết!

Ong: Lão công à ~ Lão công của em ~ Trả cho em đây ~

Kang: Lão công không trả!

Ong: Bã xã ~ trả cho em ~

Kang: Đùi gà này ngon quá mức tưởng tượng a ~

Ong: A ~ Đừng ăn mà ~~~ Huhu ~~~

Không ngờ cái giá phải trả cho việc xưng hô nhầm vai vế với người yêu thật đắt a.

thanh xuân chúng ta có gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ