Chap 6

4K 228 4
                                    

Không hiểu tâm trạng cô ra sao mà lại bắt một chuyến tàu về lại Busan. Có lẽ mấy hôm nay khá mệt mỏi rồi, tự thưởng cho mình một buổi đi chơi.

Tựa đầu vào cửa kính cửa sổ tàu. Đeo tai nghe rồi phát vài bản nhạc cũ, dường như chúng đã chìm vào quên lãng. Và cũng thật mỉa mai khi thời xưa anh và cô thường hay nghe những bài hát này trên sân thượng của trường. Bỗng chốc, cô lại nhớ đến tháng 12 năm cô tròn chín tuổi. Lúc đó cha cô có công tác ở Busan nên đã dẫn cô theo. Nhờ vậy cô mới gặp được cậu trai có hai chiếc răng thỏ. Hai đứa nói chuyện hợp với nhau lắm, như thể một đôi bạn thân thiết đấy chứ. Lúc cô phải trở về lại nhà, anh đã phải khó khăn lắm để giữ liên lạc giữa hai người. Không cùng thành phố, cũng mới là hai đứa nhóc nhỏ tuổi thì khó để mà gặp nhau.

May mắn thay, trong một lần tình cờ cô lại gặp mặt anh ngay trước cửa thánh đường đang diễn ra lễ cưới của chú cô. Lần đó cô còn nhớ ánh mắt ngạc nhiên đến sáng bừng của Jungkook. Hồi đó cả hai đều là những đứa nhóc mang nhiều mộng tưởng về cuộc đời sau này của chúng. Hình ảnh thuần khiết ấy giờ đây chỉ còn là kí ức, kí ức và kí ức.

Ngoài trời nhiệt độ xuống thấp, những hạt tuyết rơi nhẹ nhành. Khung cảnh lúc này yên bình lắm, có thêm một tách cà phê nữa là tuyệt vời. Tuyết vẫn luôn là thứ cô thích nhất, nó ấm cúng khi có hai bàn tay đan chặt lấy nhau, và cũng thật lạnh lẽo khi chỉ đơn côi mình ta.

Tách cà phê giấy được đặt nhẹ lên bàn. Cô dù đeo tai nghe, nhưng âm thanh vừa phải đủ để nhận ra giọng nói quen thuộc kia. Cô ngước mắt nhìn chàng trai ấy.

Jungkook: Anh có thể ngồi ở đây không ?

Mona: Ừm..anh ngồi đi. Dù sao thì cũng không có ai ngồi chỗ đấy

Anh ấy ngồi vào chiếc ghế, đối mặt với cô. Từng đường nét trên gương mặt ấy, cô điều nhớ rất rõ. Cũng thật trùng hợp, lại chạm phải mặt nhau ở tình cảnh này. Không gian im ắng, không ai nói với nhau điều gì. Chỉ đơn giản rằng, cô ngắm cảnh, anh thì ngắm cô.

Jungkook: Sao bỗng dưng lại về Busan thế ?

Mona: Chỉ là tôi cảm thấy nên tự thưởng cho bản thân mình. Đầu óc thoải mái mới có tinh thần làm việc tối hơn. Còn anh ?

Jungkook: Anh thấy nhớ Busan nên về thăm bố mẹ. Cũng may là có được một ít thời gian.

Mona: Chắc là mệt nhỉ, anh nhiều lịch trình như vậy mà.

Jungkook: Nhưng anh có được sự yêu thương của người hâm mộ, thật sự anh rất cảm động với tình yêu của các bạn ấy đối với bọn anh

Mona: Anh xứng đáng được nhiều hơn thế mà

Cô cười nhẹ nhìn anh. Người con trai này, rõ ràng là xứng đáng nhiều hơn thế. Anh ấy đã dốc hết sức mình vì đam mê thế kia mà.

Jungkook: Năm đó-

Mona: Đừng nói, em không muốn anh nhắc tới chuyện đó

Cô bỗng dưng trầm mặc, giọng nói nghiêm nghị hơn bình thường. Lạ thật, khi hằng ngày cô vẫn mộng tưởng về những ngày xưa cũ, vẫn luôn hoài niệm về chuyện tình còn đang dang dở. Thế mà lại không muốn nghe anh nhắc tới chúng.

Bản thân cô còn thương Jungkook không ? Cô không biết, cô không biết mình thương anh ấy hay là thương cái quá khứ của họ. Là cô không quên được Jungkook hay là cô không quên được những ngày tháng đẹp đẽ ấy. Cô không biết, chỉ là hiện tại, cô không muốn bất kì ai nhắc về chúng.

Anh có đôi chút bối, gương đôi mắt sáng ngời nhìn cô. Rồi lại hụt hẫng, không dám đối điện với người con gái ấy. Anh cảm thấy có lỗi, đã rất nhiều đêm anh đã day dứt với quyết định rời bỏ cô. Khi phải đứng giữa lựa chọn người mình thương và ước mơ của bản thân, anh đã không chọn cô. Dù quyết định ấy dù đúng hay sai, cô vẫn là người đáng thương nhất.

Mona: Anh muốn chill một chút nhạc không ?

Cô cầm trên tay một bên tai nghe, anh nhận lấy, đeo nó lên tai. " Young Dumb & Broke " luôn là bài cô thích nhất, nhưng chỉ nghe khi ở một mình. Giờ thì cô lại chia sẻ bài nhạc này với anh.

"Chúng ta còn trẻ, còn ngốc nghếch và rỗng túi

Nhưng dẫu sao ta vẫn có tình yêu để ta trao đi"

EmmE [ Jeon Jungkook ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ