Chap 15 Đời người như cánh hoa xuân.

183 22 1
                                    

Đã một tuần kể từng cái ngày khủng khiếp ấy xảy ra trông cuộc đời Min Yoongi. Từng ngày từng ngày một cái cảm giác đau nhói lại ẩn trong tâm trí của hắn. Cái cảm giác mất đi một người mình từng bất chấp để yêu thương thật sự rất đau, rất đau, cái cảm giác này, nổi đau này, tổn thương này không thể dùng một hai ngày khóc để xóa nhòa đi mà có lẽ phải dùng cả cuộc đời để quên...

Không muốn dùng hận thù để giải quyết càng không muốn dùng cách mạng đổi mạng như trước làm vậy Hoseokie của hắn sẽ không thích đâu.

Nhưng không làm vậy thì bây giờ hắn phải làm gì? Phải làm gì khi không có cậu? không nghe được tiếng Yoongi phát ra từ miệng nhỏ nhắn của cậu? Hãy nói cho hắn biết đi! Hắn... tuyệt vọng lắm rồi...

- Hoseok...em thật ác độc...em từng nói yêu anh mà phải không? Phải không Hoseok? Nói cho anh biết đi... đừng im lặng mãi thế...

Hắn nói trong cách tuyệt vọng từng lời như chẳng có hơi sức. Giờ hắn mới nhận ra một điều sống xa cậu là điều mà hắn thể làm được. Hoseok - một cậu trai thuần khiết đã bị hắn làm cho váy bẩn, làm cậu bị tổn thương thật nhiều giờ hắn rất muốn nói một câu" anh xin lỗi" nhưng người tổn thương không về...

NamJoon bước vào căn phòng không chút không khí của hắn. Nhìn hắn gã lại chán nản muốn đánh không được muốn khuyên lại không xong. Tức giận có nhưng đáng thương dành cho hắn lại càng nhiều nhưng con người cố chấp này phải đánh cho hắn tỉnh đi?

- Hyung định cứ thế này sao?! - gã gằn giọng

- Em đi ra hyung cần yên tĩnh.

- Yên tĩnh thế này chưa đủ sao? Hyung định làm gì?! Định chết dần trong cái sự yên tĩnh của hyung sao! - gã hướng tới hắn mà đi , chống một bên đầu gối của mình lên nền gạch lạnh lẽo dùng tay lay vai của hắn.

- Tôi bảo cậu đi ra cậu bị điếc sao!

- Con mẹ nó anh hết thuốc chữa rồi! Được anh muốn yên tĩnh chứ gì, tôi đi! Anh cứ sống với cái cuộc sống như bây giờ tới chết đi! - gã quay đi bỏ mặt hắn cái người đang mất dần ý thức kia.

Hắn mệt mỏi ngã cả người mình xuống nền gạch, tay đỡ chán hắn suy nghĩ câu nói của NamJoon vừa nãy. Hắn định sống như vậy tới chết sao?

- Hoa rồi sẽ có lúc tàn cũng như người rồi phải chết nó đã là quy luật tự nhiên mà mỗi người khi sinh ra phải có dù muốn hay không, dù vui vẻ hay bi thương thì cũng không thể xóa bỏ nó. Cậu muốn Hoseok thấy cậu như bây giờ?

Cảnh của cửa gỗ được mở một thân hình to lớn dần hiện ra đi đến bên hắn, lại là một người tới khuyên hắn, lại thương hại hắn.

- Taehyung cậu bảo tôi phải làm sao? - hắn mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi

- Bây giờ cậu sống hay không là quyền của cậu tôi không quản nhưng hãy sống thay phần của Hoseok cho hạnh phúc vào.

Nói rồi y quay đi một bước không nhìn lại người phía sau. Khi nhìn thấy hắn y lại nhớ tới người con trai bé nhỏ kia, thật quá bi thương. Dù biết là định mệnh dù biết là số phận của mỗi  người nhưng làm sao chấp nhận nó? Nhìn về tương lai hay ngó về quá khứ? Hay cứ dậm chân một chỗ ở cuộc đời hiện tại?

Sau khi Taehyung đi hắn cũng có phần nhận ra về sự thật. Sinh mạng của hắn bây giờ không phải của hắn nữa nó là của cậu sống hay chết là do cậu quyết định, cậu chưa cho phép thì hắn sẽ không cho phép mình bỏ cuộc.

Vào nhà vệ sinh hắn nhìn con người trong gương, đôi mắt thâm đen, môi tái nhợt nức mẻ, râu lủm chủm dưới cằm thật quá tệ hại.

Tắm rửa phục hồi thần trí, hắn bước ra khỏi phòng tắm mặc cho mình bộ trang phục lịch lãm và bước ra khỏi phòng. Đi ra thì hắn gặp đứa em mình- NamJoon. Gã thấy y âu phục lịch lãm, gương mặt ưu tú thật không dám tưởng tượng là người mình mới gặp cách đây một tiếng trước.

- Hyung định đi đâu?

- Thằng nhóc này anh mày đi đâu cần mày lo sao?

- Không ý em không phải vậy chỉ là...

- Hyung đi gặp Hoseok một chút sẽ nhanh trở về.

Gã chưa nói trọn vẹn đã bị hắn chặn lại cắt ngang câu nói nên đành nuốt trở về cuống họng. Nhưng mà gặp Hoseok sao? Lúc đó hắn sẽ ổn chứ? Thần trí nhanh trở về đã không thấy người đâu, cái con người này lúc nào cũng vậy thật hấp tấp.

Chạy xe đến một nghĩa địa, hắn dừng xe đi theo lối dọc mà vào. Dừng chân trước một bia mộ mới, trên bia mộ có tấm hình của một cậu con trai rất xinh đẹp, rất hoàn mỹ chỉ tiếc tuổi đời còn quá trẻ mà đã...

Đặt bó hoa hướng dương mà cậu thích nhất cạnh bia mộ, hắn lên tiếng.

- Hoseok nhớ anh chứ? Anh tới thăm em đây. Em vui không?

Một khoảng không im lặng chỉ có tiếng gió, tiếng xào xoạt của cây lá mà không có tiếng người trả lời.

- Em có muốn nghe anh kể về những ngày khi anh không có em không? Nó đáng sợ và cô đơn lắm Hoseok ạ.

Lại không có người trả lời, lại chỉ có mình hắn nói lúc nào cũng chỉ có mình hắn lúc nào cũng vậy mà thôi đi hắn quen rồi.

- Hoseok à dù anh có làm gì hãy hứa với anh không đuợc ghét anh được chứ? Anh yêu em nhiều lắm.

Đặt tay mình lên tấm hình cậu mà vuốt ve hắn nói những từ ngữ khó hiểu. Rồi hắn lại sẽ làm gì đây?

Ở một nghĩa địa trống vắng có một thân hình người con trai  âu phục đen đứng trước một bia mộ mà thì thầm. Chiều tà hoàng hôn cùng với gió cây như hòa vào làm một giúp nổi bật người thanh niên ấy. Nhìn thật đẹp như tranh vẽ ấy nhưng nhìn người thanh niên ấy thật cô đơn, cô đơn đến đáng sợ.

" Đời người như cánh hoa xuân, đẹp thế nào rồi cũng sẽ tàn theo gió nên hãy sống thế nào đến khi nhắm mắt không phải hối hận."
_______________________________________________
Xin lỗi mọi người vì giờ mới ra:>
Hôm nay sinh nhật SeokJin anh tôi nên ra chap mới chúc mừng anh~
Và tôi hứa sẽ cố gắng ra thường xuyên hơn để nhanh kết thúc bộ này~~~
                                        - Dino -

[Sope] Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ