Đã ba tháng từ ngày cậu gặp anh. Mọi thứ không có gì thay đổi cả, chỉ có tình cảm của cậu dành cho anh càng ngày càng nhiều thôi. Hôm nay là ngày cuối năm rồi, tuyết vẫn rơi nhưng không còn dày đặc nữa. Cậu theo thói quen đến khu vườn nhỏ, lập tức nhìn thấy anh đang đứng trước cây anh đào.
Namjoon bước đến bên cạnh, ngắm nhìn anh một chút, vô thức nhận ra rằng hôm nay anh rất lạ. Đôi mắt trong veo ấy có chút buồn bã đau thương.
"Vì sao chúng còn chưa nở? Hôm nay là ngày cuối cùng rồi..."
"Từ từ chúng sẽ nở mà, đừng nóng thế chứ. Mà ngày cuối cùng gì? Ý anh là ngày cuối cùng của năm?"
Cậu nghĩ hẳn là ai kia đang háo hức đợi hoa nở đây mà. Thật tình cũng trẻ con hết sức mà.
Anh cúi đầu, nhìn đồng hồ trên tay. Âm thầm nở nụ cười gượng gạo che giấu sự xót xa tận tâm can. Chín giờ năm mươi phút, vậy là chỉ còn hơn hai tiếng thôi sao?
"Này Namjoon, muốn nghe tôi kể chuyện không hả?"
Anh vỗ vai cậu, ra chiều hào hứng muốn kể chuyện cho cậu nghe. Namjoon cũng không quan tâm anh sắp kể cái gì, thấy anh như vậy cũng ù ù cạc cạc gật đầu. Cả người cậu bị anh kéo ngồi thụp xuống đất, rồi sau đó bên tai chỉ nghe tiếng anh mê say kể chuyện với chất giọng trầm trầm ấy.
Anh kể nhiều lắm: Anh kể cậu nghe về một anh chàng nọ, có cậu người yêu siêu ấm áp. Hai người có điểm chung là cực kỳ thích hoa, đặc biệt là hoa anh đào. Rõ ràng đang sống bên nhau hạnh phúc lắm, nhưng đùng một cái, vào đêm giao thừa năm nọ, hai người đang lái xe đến khu vườn của riêng họ thì tai nạn xảy ra. Chiếc xe tải do một gã say xỉn khốn nạn nào đó đã đâm vào xe của họ. Anh chàng kia vì mất máu quá nhiều nên đã tử vong trên đường tới bệnh viện, còn cậu người yêu thì bị chấn thương vùng đầu. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại bị mất trí. Gì cũng nhớ, chỉ mỗi anh chàng đó là quên mất.
Rõ ràng không phải chuyện liên quan đến mình, nhưng cậu lại thấy hốc mắt cay xè. Cảm tưởng như kẻ bị mất trí kia chính là cậu vậy, còn anh chàng đáng thương kia là anh.
Anh lần nữa nhìn vào đồng hồ, còn năm phút nữa là hết ngày rồi. Thời gian vì sao lại trôi nhanh như vậy? Tựa như con sóng, cuốn vào rồi rút đi. Hệt như cơn gió, lướt qua chẳng để lại dấu tích.
"Namjoon, cậu có gì để nói với anh không đấy? Anh sắp phải đi rồi!"
"Hửm? Đi? Ý anh là về nhà?"
Anh thôi không kể chuyện nữa mà lại hỏi cậu. Làm cậu ngốc lăng ra không hiểu gì. Cậu không hiểu ý anh cho lắm? "Đi"?
"Không đâu Namjoon à. Lần này anh đi, thật sự sẽ mãi mãi chẳng quay lại nữa. Vì thế làm ơn, nói gì đó cho anh nghe đi."
Đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cậu, anh khóc. Hai hàng lệ tuôn dài trên khuôn mặt trắng nõn. Anh đang cầu xin cậu...
Namjoon nhẹ nhàng ôm lấy anh, thì thầm vào tai anh điều mà cậu luôn muốn nói.
"Em yêu anh. Em yêu anh. Anh à, em yêu anh!"
Anh vòng qua ôm cậu, đôi tay nhỏ siết lại, tựa như muốn mãi mãi chẳng rời xa cậu.