Hoa tuyết

171 11 2
                                    

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, phủ kín đô thị Seoul với màu tuyết trắng xóa. Ánh đèn từ các tòa nhà sầm uất nhấp nháy, tô đậm cái sự rực rỡ của nơi đây khi đêm về. Thật đẹp đẽ làm sao...

Namjoon đút hai tay vào túi áo khoác, sải bước trên con đường tấp nập. Đã gần nửa đêm nhưng dòng người vẫn chẳng thưa đi là bao, nhiều người như vậy, nhưng cậu thấy quá mức cô đơn. Kỳ lạ thật, nhỉ?

Cậu rẽ vào con hẻm nhỏ, lối đi cũ kỹ dẫn đến khu vườn sớm đã bị mọi người lãng quên. Cậu đã tìm được nó khi vô tình đi lạc vào khoảng sáu, bảy tháng trước. Không thể tin được rằng một khu vườn xinh đẹp như vậy chẳng ai đến chăm sóc, chủ của khu vườn đã bỏ nó, cậu nghĩ vậy. Bởi lẽ nếu không phải cậu tìm thấy và chăm sóc, những bụi hoa đã phải chết khô giữa cái tiết trời oi bức của mùa hè.

Chẳng mấy chốc, cậu đã đứng trước vườn hoa quen thuộc. Nhưng có một việc rất khác với mọi ngày, có một người đang đứng trước cây anh đào. Ngơ ngác một hồi, Namjoon quyết định đến bên cạnh người đó. Lúc này cậu mới nhìn rõ, là một chàng trai.

Tóc anh màu xanh ngọc, đôi mắt đen láy, ngũ quan thanh thoát cùng làn da trắng muốt như tuyết. Anh thật đẹp, vẻ đẹp khiến kẻ khác nhìn vào đã say.

"Bao giờ thì hoa sẽ nở nhỉ?"

Người con trai đó lên tiếng, khiến cậu ngẩn ngơ. Giọng nói trầm khàn, lè nhè như gã say. Và cậu nghĩ, bản thân đã bị anh chuốc say rồi. Bất giác cậu nở nụ cười, để lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu rồi trả lời anh.

"Khi xuân đến, tôi nghĩ vậy."

Người kia cũng cười. Một nụ cười hở lợi, trông vô cùng xinh đẹp, cảm tưởng như có nắng đêm đang soi rọi nơi đây khi anh cười. Anh vỗ vai cậu một cái, xoay người rời đi.

"Thế tôi còn đến đây dài dài đấy."

"Khoan đã, tên anh là gì?"

Cậu không thể ngăn bản thân hỏi về anh, người con trai quá đỗi xinh đẹp. Đẹp đến mức khiến cậu thấy anh thật xa vời, và... Vô thực. Anh dừng lại, khẽ bật cười ẩn ý. Thật nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ để lại một câu trước khi khuất dần nơi con hẻm nhỏ.

Tôi không thể nói cho cậu tên của mình, nhưng cậu hãy nhớ tôi hoa tuyết.

Cậu hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Anh là hoa tuyết? Đây là một trò đùa ư? Không, giọng nói nghiêm túc đó chắc chắn không phải đùa.

Rốt cuộc, anh ấy ai?

Tuyết rơi dày đặc hơn, cậu kéo nón của áo khoác trùm lên quả đầu màu cam nhạt của mình. Chậm rãi sải bước trở về căn nhà quen thuộc của mình, trong đầu vẫn không thôi suy nghĩ về anh. Anh ấy thật đặc biệt, cậu nghĩ thế.

[…]

Hôm sau, Namjoon vẫn như thường lệ đến vườn hoa đó, nhưng lại cố tình đến sớm hơn những ngày khác. Chỉ là cậu muốn đợi xem, rốt cuộc anh chàng hoa tuyết ấy có lại tới không. Cậu thầm nghĩ hẳn là không đâu, ấy thế nhưng vẫn mong người kia sẽ đến. Nghe có hơi ngốc nhỉ?

Nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ tới, so với cậu anh còn đến sớm hơn.

Anh ngồi dưới gốc cây anh đào mà ngủ ngon lành, tuyết đang rơi thế này cơ mà... Namjoon khẽ thở dài, tiến đến bên cạnh lay anh dậy.

"Anh này, dậy đi, tuyết đang rơi. Anh ngồi thế này sẽ lạnh lắm đấy."

Đôi mi thanh tú khẽ lay động, anh nhẹ nhàng mở đôi mắt nhìn cậu. Bất giác anh nở nụ cười, rồi đưa tay xoa rối mái tóc cậu. Hành động này làm tim cậu hẫng một nhịp, đúng là đối với một người lạ mà đến tên còn chưa biết thì xoa đầu thật sự sẽ khiến cậu khó chịu, nhưng không! Anh là một ngoại lệ, cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, bàn tay anh ấm áp lắm, cậu cứ muốn để anh xoa đầu mãi thôi.

"Tôi bảo cậu rồi mà nhỉ? Tôi là hoa tuyết mà, tôi không biết lạnh đâu."

"Ừm... Nhưng cứ đứng dậy trước đã."

Ban đầu cậu không có ý định kéo anh dậy đâu, không phải cậu không ga lăng gì đó, mà vì cậu đang ngại muốn chết! Trông cái đôi mắt ma mị của anh mà xem, xinh đẹp đến như vậy làm sao cậu không ngại được cơ chứ? Nhưng anh lại đưa tay lên, làm cậu ngơ ngẩn cả buổi.

"Giúp tôi nhé, chân tôi bị chuột rút rồi."

Namjoon nghe đến liền vội vã kéo anh đứng dậy, vì dùng sức có hơi mạnh nên cả người anh bổ nhào vào lòng cậu. Cả thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong vòm ngực rộng lớn, khiến mặt cậu đỏ lựng hết cả lên. Tim đập nhanh như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực.

Người kia đưa tay vịn lấy vai cậu, cố gắng đứng thẳng dậy.

"Cám ơn nhé!"

Anh lại cười. Ôi thật tình, chắc anh không biết anh cười rất đẹp đâu, cứ làm cho cậu mê đắm mãi thế này... Hoa tuyết thật xấu xa mà!

Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở ổn định, nhưng cuối cùng vẫn bất lực. Namjoon hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh trước con người này.

Nhưng giờ cậu mớ để ý, quần áo anh đang mặc hoàn toàn không phù hợp với thời tiết chút nào. Trời đang vào đông, tuyết rơi nhiều và nhiệt độ giảm xuống số âm, ấy thế mà anh lại chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng tanh, quần jeans và giày converse cổ cao. Ngoài ra thì không có mũ len, áo khoác hay găng tay, điều đó làm cậu phát hoảng.

"Anh có phải phát điên rồi không?"

Cậu rít qua kẽ răng, nhanh tay cởi áo khoác ra mà khoác lên cho anh. Thầm nghĩ anh đúng là bị điên rồi!

Người kia nhìn cậu, khẽ nở nụ cười dịu dàng, ánh nắt chất chứa sự ôn nhu khó tả. Anh đưa tay búng trán cậu một cái rõ đau, nhẹ giọng nói.

"Cậu mới phát điên ấy, tôi bảo rồi! Hoa tuyết làm sao mà lạnh được."

"Hoa tuyết cái tên điên nhà anh. Trời lạnh như vậy, chưa muốn chết thì mặc áo khoác vào đi!"

Trong khoảnh khắc nào đó, Namjoon thấy ánh mắt anh đục ngầu. Nụ cười trên môi tắt ngấm, sắc mặt âm trầm đi hẳn. Sao ấy nhỉ? Hay do cậu có hơi nặng lời? Luống cuống định tìm cách xin lỗi anh, nhưng cậu chỉ thấy anh mỉm cười.

Anh đặt tay lên ngực cậu, dịu dàng.

"Cám ơn cậu."

Khoan đã, hình như cậu rung động mất rồi.

[김남준 x 민윤기] Hoa tuyết tan biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ