Hello Kid!
Author: Jay.
Title: Hello Kid <~ vì không nghĩ ra cái tên gì cho fic nên để thế này, khi nào nghĩ ra thì sửa chắc cũng được nhỉ T.T
Rating: PG-13 -> NC-17
Pairing: Eunhae | Hyukhae
Disclaimer: Nếu 2 đứa nó là của mình, thì đã không phải ngồi mà tưởng tượng nữa, bắt chúng nó truyền hình trực tiếp cho xem luôn ý chứ~ *Cười dâm*
Genre: k biết nữa
Status: ongoing~
Thực ra mình cũng chả hiểu fic này nó là thể loại gì, chỉ biết nó k phải angst hay BE, pink cũng chưa đến thì phải, fic viết ra vì sở thích cá nhân cũng như vì những ý nghĩ điên rồ với 2 nhân vật chính trong fic kèm theo độ nhạt nhẽo của tác giả =))))
Chap 1
7:30 sáng…
“ chỉ 5 phút nữa thôi…” – vươn tay ấn snooze lần 1.
“ 1 phút nữa…” – ấn tiếp snooze lần 2.
“ Aish phiền quá >.<…” – thẳng tay gạt đồng hồ xuống sàn nhà…
8:30 sáng…
“Chào buổi sáng XD” – lật chăn, vươn vai, mỉm cười mãn nguyện.
“Bây giờ là mấy giờ nhỉ…” – gãi gãi….
“……”
“……”
“……”
“……”
“Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á….. Muộnnnnnnn…Muộnnnnn rồiiiii!”
________________________________
Đây sẽ là ngày tồi tệ thứ n trong tuyển tập những ngày tồi tệ của Donghae nếu cậu không mau chóng đạp ga và phi thẳng con Pontiac 6000 già nua, cũ kĩ của cậu đến Sky High cho kịp buổi phỏng vấn. Hoặc không, cậu đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ở riêng nữa nếu như lần này lại xin việc thất bại. Thứ nhất, bố cậu sẽ lôi cậu về nhà ngay lập tức và giao cho cậu quản lý một đống việc “vụn vặt” ở xưởng sửa chữa ô tô của gia đình cậu, đó là lời khẳng định chắc nịch của ông khi cậu về thăm nhà dịp Giáng sinh lần trước. Thứ hai, một khi đã về nhà, cậu đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi đâu, mọi ước mơ hoài bão trong suốt 5 năm mài mông trên khắp các giảng đường của trường đại học quốc gia Seoul sẽ tan thành mây khói như thể chưa từng tồn tại, “nhẹ nhàng và êm ái”. Tuy nhiên, để đáp lại sức ép từ phía gia đình, cậu cũng ưỡn ngực tuyên bố hết sức rõng rạc trước cả nhà gồm bố, mẹ, anh trai, chị dâu và con Bada yêu quí :“Nếu lần này lại thất bại, sẽ tự động thu dọn hành lý về nhà luôn!”- đó chính là lý do vì sao cậu không thể để lỡ lần này nữa.
Cậu, Lee Donghae, 24 tuổi, tốt nghiệp hạng ưu trường đại học Seoul với bảng điểm không tưởng, tiếp tục nhận được học bổng thạc sĩ và hoàn thành nó chỉ trong một năm rưỡi dưới con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu bạn học cùng khóa. Tuy nhiên cho đến giờ phút này cậu vẫn chưa xin được việc là vì quá kén chọn vị trí công việc và mức lương. Cậu, Lee Donghae, với ước mơ lớn lao trong cuộc đời không phải là kiếm tiền mà là được đi du lịch khắp nơi trên thế giới, đến Pari, London, Roma…, ăn bánh kem dưới chân kim tự tháp Ai Cập hay lượn như chim bay ở Rio de Janeiro… Nhưng trước hết, để làm được điều đó, chung quy vẫn là phải kiếm tiền!