Chương 100: Ám Ưng Ám Toán
Trong thành Lạc Dương, cuộc thi ở hoa hội đang tiến hành đến những vòng thi cuối cùng đầy quyết liệt. Tiếng hoan hô cổ vũ đến đinh tai nhức óc khiến cho không khí ở hiện trường náo nhiệt vô cùng.
Tô Ngọc và Ám Nhu nắm tay, lớn tiếng cổ vũ cho Ám Vũ, vẻ mặt rất hưng phấn. Mai Hương và Thượng Quan Yến đứng sát nhau, lớn tiếng cuồng hô, kích động vô cùng. Đường Mộng, Liên Phượng, Lãnh Như Thủy đứng cùng nhau, tuy nhiên có lẽ do tuổi tác nên ba người đều trầm tĩnh hơn đám Thượng Quan Yến nhiều, ba người chỉ lẳng lặng mỉm cười đứng xem, trong lúc Trần Lan và tỷ muội Đồng Tâm, Đồng Ý thầm thì to nhỏ, bàn luận về cuộc thi.
Cô Ngạo, Lão Đạo, Dạ Phong cẩn thận đứng quan sát bốn phía, đề phòng nguy cơ xảy ra. Khúc Trúc đứng bên cạnh Thượng Quan Yến, mỉm cười âu yếm nhìn người yêu, ánh mắt tràn đầy nhu tình, không hề phát giác ra vẻ mặt căng thẳng của ba người bọn Lão Đạo, cũng không hề phát hiện ra Hoa Tinh và Diêu Ngọc Anh đã rời khỏi.
Cuộc thi diễn ra trên đài đang được tiến hành, lúc này Tô Ngọc quay đầu nhìn lại, nàng phát hiện ra Hoa Tinh không có mặt, sững sờ nhìn xem chúng nữ có ai lưu ý đến hành tung của Hoa Tinh hay không, sau đó mở miệng nói:
"Các vị tỷ tỷ, các người có thấy Hoa đại ca đâu không?" Lời vừa nói ra, chúng nữ đều đồng loạt phản ứng, dáo dác nhìn quanh tìm Hoa Tinh.
Mai Hương nhìn lão đạo, mở miệng hỏi:
"Lão Đạo, Hoa Tinh và Diêu tỷ tỷ đâu? Bọn họ đi lúc nào, tại sao bọn ta không ai biết? Lão có biết bọn họ đi đâu, khi nào quay trở lại không?
Lão đạo mỉm cười nói:
"Hoa Tinh có một chút chuyện nhỏ cần xử lý, sẽ nhanh quay trở về. Các cô cứ tiếp tục theo dõi cuộc thi đi. Với võ công của Hoa Tinh, không lẽ các cô còn lo lắng hay sao? Cứ yên tâm mà xem, hắn sẽ trở về ngay." Thế nhưng lời lão đạo nói ra lại khiến cho chúng nữ xuất hiện cảm giác bất an trong lòng, bọn họ đều nhìn lão, ánh mắt lộ ra vẻ không tin tưởng.
Đường Mộng mở miệng nói:
"Nếu Hoa Tinh không có ở đây thì chúng ta cần phải cẩn thận một chút, bây giờ Tô Ngọc, Ám Nhu, Đồng Ý đứng vào giữa mọi người, đề phòng nguy hiểm. Mọi người xem trận đấu nhưng cũng phải cẩn thận, người của tổ chức Ám Ưng có lẽ cũng đang trà trộn quanh đây, chúng phải chú ý đến khi có kẻ lạ tiếp cận." Chúng nữ nghe vậy đều rất nhanh chóng hình thành một vòng tròn, vây quanh Tô Ngọc, Ám Nhu, Đồng Ý.
Ngay lúc này thì Cô Ngạo đột nhiên quát lớn:
"Ngươi là ai? Mau lui lại." Chúng nữ nghe được lập tức hiểu ngay Cô Ngạo đang cảnh giác nhắc nhở, đều lưu ý quan sát tình huống bốn phía. Chỉ thấy trước mặt Cô Ngạo đã xuất hiện một bạch y nhân tựa như một người thưởng hoa, mở miệng nói:
"Ta là ai thì ngươi còn chưa xứng đáng hỏi, cút ngay đi, dám cản đường ta." Lời còn chưa dứt đã xuất chưởng, không hề có dấu hiệu báo trước.
Cô Ngạo biến sắc, trong lòng nghĩ ra thân phận của đối phương, hiểu rằng lúc này lại lâm vào hiểm cảnh. Một chưởng toàn lực đón đỡ, hai đạo chưởng lực trực tiếp đối đầu, sinh ra một cỗ lực đạo cường đại, ép toàn thân Cô Ngạo run rẩy, khí huyết nhộn nhạo, không tự chủ được thối lui ba bước. Nhìn đối phương chỉ lui hai bước, ánh mắt Cô Ngạo lộ ra vẻ ngạc nhiên, không nghĩ ra đối phương lại lợi hại như vậy, không phải là kẻ dễ đối phó.

YOU ARE READING
[Sắc Hiệp] Diễm Ngộ Chi Lữ Full
RomanceĐôi lời về Diễm Ngộ Chi Lữ: Không biết có phải đây là tác phẩm đầu tay trên con đường văn nghiệp của Dâm Mộng Tiên Sinh (Tâm Mộng Vô Ngân) hay không mà nếu như so với Thất Giới Truyền Thuyết thì nó không có được cái hào hùng oanh liệt của những cuộc...