11: Pa pa cũng là mẹ
Tựa đề: pa pa cũng là mẹ.
Nội dung chính: xin thề bằng tính mạng của tôi, tôi – Lăng Dục Vũ phải xoá bỏ được danh nghĩa chồng trước này.
Ánh mặt trời buổi hoàng hôn sáng mà không gắt, Tiêu Sanh tắt máy tính, cầm một cốc nước trái cây lên uống, bắt đầu thưởng thức ráng chiều đẹp vô cùng. Nhìn qua cửa sổ phòng sách, một chiếc xe con màu đen đang chạy về phía nhà cậu, dường như đang suy nghĩ điều gì chợt mỉm cười, vẫn giữ nụ cười ấy mà xuống nhà.
Khoát tay với người giúp việc đang định mở cửa, tự mình đi ra mở cổng, không ngoài ý muốn nhìn thấy Lăng Dục Vũ đã tự tin đứng trước cửa nhà cậu, một trái một phải nắm tay Duệ Duệ và Tiêu Tiêu, bên cạnh còn đặt một va li hành lí. Tiêu Sanh tựa như không nhìn thấy Lăng Dục Vũ, vui vẻ đi qua dắt hai cậu nhóc đến bên cái bàn trong phòng khách: "Hai đứa trở về đúng lúc ghê, bánh bích quy trong lò nướng mới vừa mang ra, mau ăn thử."
Lăng Dục Vũ sờ sờ mũi, không mời mà vào, đi đến bên cạnh Tiêu Sanh đang rót nước trái cây cho bọn nhỏ: "Sanh, anh thay em đón tụi nhóc từ trường học về đây, dù sao con gái xuất giá cũng là khách..." cười lấy lòng: "Em không phải cũng nên... chí ít cũng rót chén trà mời nước hay sao?"
Tiêu Sanh quay đầu nhìn người đang cười lấy lòng kia: "Vậy sao, như vậy đi, ngồi." Phân phó quản gia: "Trà —!" Lại quay đầu ăn bánh cùng hai cậu bé. "Này..." Lăng Dục Vũ nhìn hướng các con đang tíu tít ăn điểm tâm, đối xử thật khác biệt: "Cái đó, Sanh, thật ra Tiêu Tiêu là con của em, năm đó sau khi anh tình cờ có được tinh trùng của em thì kết hợp với tinh trùng của anh sinh ra Tiêu Tiêu, anh nghĩ em cũng là cha mẹ của nó, em có quyền biết điều đó, cho nên không định giấu em."
Tiêu Sanh lại xoay người, ứng theo nguyện vọng của vị khán giả kia mà cười một cái: "Vậy chân thành cảm ơn lòng hào phóng của anh, mời ngồi." Phân phó quản gia: "Kính trà!" Lại quay đầu lau vụn bánh quy trên miệng Tiêu Tiêu.
Lăng Dục Vũ lặng người, cũng chỉ đối xử như vậy thôi sao? Không, ta phải kiên trì tiến lên: "Sanh, anh nghĩ em và Tiêu Tiêu ở chung chưa lâu, nên để Tiêu Tiêu ở cùng em một khoảng thời gian, để hai bên bồi dưỡng thân tình."
Tiêu Sanh cuối cùng cũng quay đầu nhìn thẳng Lăng Dục Vũ, rốt cuộc nói đến vấn đề chính. Lại ứng theo nguyện vọng của khán giả cười thật rạng rỡ, nói: "Vậy thực sự rất cảm ơn anh đã nghĩ chu đáo nhường ấy, chị giúp việc, pha — trà — ngon, mang — điểm — tâm."
Đến mức này thì Lăng Dục Vũ hoàn toàn không chịu nổi: "Sanh này, anh không phải Trịnh Bản Kiều(1) kia, em cũng không nên dùng thái độ xa lạ như vậy đối xử với chồng của mình chứ?"
"Hừ" Tiêu Sanh cười nhạt: "Chồng? Là chồng trước chứ nhỉ, Lăng Dục Vũ tiên sinh, anh đừng nhầm lẫn." Chồng? Anh ta còn có thể nói vậy sao.
Chồng trước? Mình là chồng trước? Lăng Dục Vũ nghĩ rằng mình sắp ngất xỉu mà mắt vẫn mở: "Anh trở thành chồng trước từ khi nào?" Nặng nề nhìn con người tươi cười rạng rỡ kia, lại nhìn phía hai đứa trẻ đang bất động dán mắt vào bọn họ, lửa giận tận trời mà kéo Tiêu Sanh đi hướng phòng khách: "Tốt nhất em nên giải thích cho anh biết anh thành chồng trước của em từ khi nào, còn có vì sao Duệ Duệ mới chỉ có sáu tuổi?" Tức chết anh mất, anh tức đến mắt đau, đầu đau, tâm cũng đau, toàn thân không chỗ nào không đau, vợ của chính mình mà lại cao hứng tuyên bố mình là chồng trước, thực sự coi anh như đã chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền phu nhĩ hảo( chào anh chồng trước )
General FictionTác giả:Lazybone Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:hana94.wordpress.com Trạng thái:Full TIỀN PHU, NHĨ HẢO (CHÀO ANH, CHỒNG TRƯỚC) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, gương vỡ lại lành, nam nam sinh tử. Edit: Hana Độ dài: 29 chương Vì cái gì mà anh ta còn muốn tranh già...