Không cần nói cũng biết những ngày sau đó của Mẫn Nhi diễn ra như nào , cô được vinh dự đi theo anh làm chân sai vặt . Sáng trưa chiều , lúc nào rảnh là cô lại chạy tới bên anh mua nước mua bánh cho anh cứ lúc nào có thời gian là cô lại chạy tới chỗ anh. Nếu như anh đang học cô sẽ yên lặng đứng ở ngoài hành lặng ngắm nhìn anh, trên người anh mang theo thần thái của một quân vương thời phong kiến vậy rất thu hút người nhìn.Cô không khỏi bị mọi người bàn tán, có người bảo cô ngu ngốc, có người bảo cô mặt dầy cũng có người bảo cô may mắn nhưng mọi thứ cô đều mặc kệ. Đối với cô điều quan trọng nhất bây giờ ,sau này và mãi mãi về sau vẫn chỉ là anh.
Cô cứ mãi chạy theo anh thấm thoát cũng đã được 5 năm rồi hiện tại bây giờ cô và anh đang học Đại Học Đạo Thiên là trường đại học bấc nhất tại Bắc Kinh, ở đây chỉ toàn là những học sinh viên ưu tú hội tụ. 5 năm trôi qua, trông anh càng ngày càng đẹp trai càng ngày càng thêm nam tính, còn cô do học hành cô gầy đi nhiều ,da dẻ cô cũng được chăm sóc tốt hơn so với 5 năm trước quả là rất khác rất xinh đẹp đi.
Hôm nay, cô không có tiết ở trên lớp nhưng cô vẫn chạy đến trường để đợi anh. Cô học lớp K49B còn anh học K49A , cô rảnh rỗi nên chạy quanh trường một vòng khi đi ngang qua phòng dụng cụ nơi đây chỉ có nhưng người có nhiệm vụ mới được vào.
Thật sự cô rất tò mò trong đây chứa những thứ gì đi nên cô đã phá lệ của bản thân bước vào trong . Nhìn mọi thứ xung quanh căn phong không khỏi khiến cô chầm chồ đi, toàn thứ đẹp nhaa lúc nãy bỗng có tiếng động hình như có người . Cô nhanh chui vào một góc sau thùng xốp nghe ngóng, cô đang hồi hộp lo lắng thì nghe thấy tiếng cười nói của một nhóm học sinh.
" Yahh, Doãn Đẩu Tuấn tên chết thối nhà cậu đang làm trò gì với mái tóc vàng đẹp đẽ của tôi?? ". Giọng của một chàng trai vang lên và cô đoán ra ngay giọng này thuộc về Lương Diệu Tiệp , sở dĩ cô nhận ra cậu ta vì cậu ta và Doãn Đẩu Tuấn đều cùng hội với Lý Quang Khởi .
Phía bên kia hai chàng trai vẫn tiếp tục ồn ào " Hai người dừng đi đau đầu quá " . Giọng này khiến cô cảm thấy hoảng loạn vài phần, anh cũng đang ở đây sao thật là muốn chạy ra nhìn anh quá đi nhưng bây giờ đi ra quả là có chút quái dị nên cô quyết định đợi anh cô sẽ đi tìm anh sau.
Nấp trong xó tường thấp thỏm lo sợ sẽ bị phát hiện ra, đang trong thời khắc nguy hiểm này cô nên tìm cách nào chuồn ra ngoài một cách êm đẹp nhất. Cô khom người bò qua đống thùng xốp đang gần chạm tới cửa thì giọng Doãn Đẩu Tuấn vang lên " Quang Khởi , mày để Mẫn Nhi theo mày 5 năm rồi mày định để tình trạng đấy đến bao giờ? Mày nên cho em ý một câu trả lời đi ". Sau lời nói đó thì cả căn phòng bao trùm một mảng yên lặng, cô cũng gần như hồi hộp đến nín thở trong lòng cô cũng muốn nghe câu trả lời đó của anh .
Đợi chờ một lúc sau không thấy anh trả lời cô nghĩ anh sẽ cho mọi người biết đáp án đang định bò ra cửa giọng anh trầm ấm vang lên " Tao để em ấy theo tao là vì có lí do của tao còn trả lời cái gì mày nghĩ tao cần trả lời cái gì " . Không khí trong phòng lúc này thật là không thoải mái, rất bí bách cô cảm thấy nơi trái tim hơi nghẹn lại cảm giác khó nói thành lời.... " Cả trường này ai cũng biết em ấy thích mày vậy mày còn giả bộ không biết? Tuy là bạn mày nhưng tao rất quý Mẫn Nhi, dù em ấy không xinh đẹp, không thon thả, không hoàn mĩ như bao cô gái khác nhưng tao thấy em ấy là cô gái tốt, cô gái dùng cả tuổi thanh xuân để theo đuôi một người như mày? Vậy mà mày chỉ hơ hững như thế? " .
Chưa kịp để Doãn Đẩu Tuấn nói xong Lưu Diệp Tiệp đã chặn họng " Thôi tao nghĩ đây là chuyện thằng Khải với Nhi Nhi mày để cho hai đứa nó tự giải quyết , tao nghĩ thằng Khải chắc cũng có lí do? " . Doãn Tuấn Đẩu cười như không cười liếc nhìn anh nói " Tao không cần biết lí do của mày là gì? Mày nên biết mẫu phụ nữ lý tưởng của tao là Mẫn Nhi nếu mày không cho em ấy cơ hội tao chắc chắn sẽ dành lấy em ấy bề bên mình lúc đấy đừng hối hận ". Nói xong Doãn Tuấn Đẩu đi thẳng ra khỏi phòng rồi Lưu Diệp Tiệp cũng chạy theo, ra tới cửa hắn quay lại nói " Tao thấy thằng đấy nói không sai đâu mày nên suy nghĩ tình cảm của mày đi, tao hiểu thằng Đẩu Tuấn nó là thằng nói là làm.. Tao chỉ nói thế thooi " . Rồi hắn cũng chạy đi , để lại anh một mình cô đang bò ở trong xó cũng không biết bây giờ nên làm gì chẳng lẽ cô phải từ bỏ?
Cô biết anh không thích cô , anh chỉ muốn có một con rối hay con đồ chơi mặc anh muốn làm gì thì làm thôi. Anh sai gì cô làm đấy, anh buồn cô buồn, anh vui cô vui, anh gục ngã cô đỡ anh dậy, anh khó khăn cô ở bên? 5 năm qua cô đã vì anh quên đi tuổi trẻ của mình đã đi tới mức này rồi mà anh vẫn không một lần liếc nhìn cô chưa một lần đặt tầm mắt mình vào cô. Thật buồn cười, nếu quên anh thì chắc chắn sẽ rất khó hay cô sẽ lặng lẽ âm thầm rời xa anh , từ nay về sau có lẽ cô sẽ không nhìn về phía anh nữa sẽ là anh đi đường thẳng cô sẽ đi đường vòng, anh ở đây cô sẽ ở kia hai con người hai thế giới chắc chắn sẽ không thể là của nhau.Cô nghe thấy tiếng đóng cửa cô biết anh đã đi về lớp, cô lặng lẽ đứng lên lau những giọt nước mắt rồi bước ra khỏi phòng...
" Anh và em như hai đường thẳng song song mãi mãi sẽ không thể cắt nhau, chạm vào nhau ... :) "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 18+ ] [ FanGirl ] Thầm Thương Anh Cả Một Đời
Fanfiction* Tiêu đề : Thầm Thương Anh Cả Một Đời * Tác giả : Phi Mộng Điệp * Thể loại : 1vs1, FanGirl * Lưu ý : Viết theo cảm tính lời văn không được trơn chu * Nội dung : Nói về cuộc sống của một cô gái thầm theo đuổi một người con trai bằng cả tuổi t...