Chapter 1: Gặp Mặt Nơi Kì Quái 👻

323 21 17
                                    

•[Lại một ngày buồn tẻ ở trường...Haizz 😪. Những bài giảng của giáo sư trên bục thì lại cực kì nhàm chán, đến khi nào thì sự nhàm chán này mới kết thúc đây trời ạ!!😫😩] T/b suy nghĩ rồi nằm dài ra bàn
•Cô nằm xuống bàn chán nản chờ độ tiếng chuông hết giờ để cô có thể giải thoát bản thân khỏi nơi nhàm chán này và về nhà.
*Tiếng chuông hết giờ*
•Cuối cùng thì cũng đã hết giờ T/b mừng rỡ vì giờ học nhàm chán đã tạm hết cô xách balo lên và di chuyển đến căn-tin.
•Có rất nhiều người ở căn tin, họ vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện với bạn bè của mình. Như thường lệ T/b chọn cho mình 1 chỗ ngồi nhưng đây là điều khó khăn cho kẻ điều bị mọi người ghét mà không có bất cứ lý do gì! Đúng vậy! Từ khi cô chuyển đến ngôi trường này thì ai cũng đối xử với cô rất độc ác, ăn 1 mình làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ 1 mình! T/b còn không có lấy 1 người bạn nên khi đến trường làm cô rất ghét và không bao giờ muốn đến trường cả!
_Ôi xem ai kìa Stella à! Con nhỏ đáng thương này lại ở một mình nữa kìa - ???? Nói.
•Giọng nói phát ra và có hai người con gái ăn mặc hở hang cùng với khuôn mặt makeup đậm bước đến bàn của T/b. T/b đang cố kềm chế cơ giận. Ở đây hai kẻ thì lớn nhất của T/b chính là Stella và Emily!
_Sao vậy cô bé nhỏ? Bộ không có ai ăn chung với bé hết hả?! để tụi chị ăn chung với cưng nha! - Stella lên tiếng với giọng điệu khinh bỉ.
_Tôi thích ngồi ăn một mình còn hơn là ăn chung với những đứa đần như mấy người! - T/b nói với khuôn mặt lạnh lùng.
_Sao mày dám hả con kia? - Emily quát lên chuẩn bị tát T/b nhưng Stella lại ngăn lại.
_ Bỏ đi! Nó không xứng đáng nhận được cái "chạm" quý giá của tụi mình đâu!😏 Loại tự kỉ nó sẽ mãi mãi không có bạn đâu, đi thôi - Stella nói với Emily rồi cả hai cùng bỏ đi
•Haizz điều đáng buồn là T/b cũng tin điều mà Stella nói là sự thật. Cô chưa từng có bạn bè, nếu có bạn thì chắc họ sẽ là người duy nhất mà cô quan tâm và cần ngay lúc này😶.
*Chuông reo vào tiết*
_ Đi thôi nào! Quay lại ác mộng mang tên lớp học thôi!😑 - T/b nói với giọng điệu mệt mỏi.
•Tâm trung chú ý được một tý trong lớp thì T/b đã dần dần bị đánh gục bởi sự nhàm chán và mất khiên nhẫn, cô hiện tại đang rất muốn về nhà.
*Giờ ra về*
•Cuối cùng thì cô cũng có thể về nhà. T/b nhanh chóng rời trường nhanh nhất có thể. Cô đang đi trong hành lang của trường thì bắt gặp hiệu trưởng và bị ngăn lại.
_Em T/b! - Thầy hiệu trưởng gọi cô.
_ Vâng ạ! Thầy gọi em có việc gì ko ạ? - T/b đứng trước mặt thầy hỏi.
_ Em có thể giúp thầy một việc được không? - Thầy mỉm cười hỏi.
_ À dạ vâng, việc gì vậy ạ?! - Cô vui vẻ đồng ý.
_ Em biết đó cô Williams đây là giáo viên mới của trường chúng ta và cô ấy hiện đang cần một ai đó dẫn cô ấy đi tham quan thành phố một chút. Thầy biết em là một học sinh ưu tú của trường , vậy nên em có thể giúp thầy việc này chứ? Dựa vào số điểm cao sẵn có của em thầy sẽ cho em một ngày nghỉ để cảm ơn! - Thầy nói
_ Vâng em rất sẵn lòng ạ! - T/b gật đầu mỉm cười
_Cảm ơn em nhé! Thầy biết thầy có thể trông chờ vào em mà, cô Williams sẽ tới sớm thôi! - Thầy vui mừng nói
•T/b gật đầu [tất nhiên thầy có thể trông chờ vào em rồi, đặt biệt là em còn có một ngày nghỉ sau hôm nay mà.]~T/b thầm nghĩ. Một lát sau T/b thấy một cô gái đi đến. Cô đoán là đây chắc có thể là giáo viên mới. Cô giáo mới nhìn rất là trẻ.
_ Chào em! Cô tên là Williams giáo viên mới chuyển tới của trường mình. Cô đã nghe thầy hiệu trường nói em sẽ giúp cô, cảm ơn em nhé! - Cô Williams nói.
_ Em Tên là Moon T/b, em cũng rất vui khi giúp được cô ạ! - T/b nói.
•Sau màn giới thiệu thì T/b đã dẫn cô William đi tham quan một vòng xung quanh thành phố, họ đi rất nhiều và họ trở nên thân hơn. T/b nghĩ rằng cô Williams giống như là một người bạn tốt  hơn là một giáo viên bình thường. Họ dành cả buổi chiều với nhau và bằng cách nào đó họ đã trở thành bạn thân. T/b không thể tin được đây là lần đầu tiên cô có bạn mà còn là giáo viên trong trường nữa, đây cứ như là một trò đùa vậy? Sau khi T/b đưa coi về nhà thì họ nói tạm biệt nhau và T/b đi về một mình
•Cô nghĩ đây như là một chuyến đi dài đối với mình vậy. Nên khi về cô đã không nhận ra được rằng mặt trời đã lặng từ lúc nào rồi và trời thì đang trở nên một lúc một tối hơn. Và cuối cùng thì trời đã tối tới mức cô không còn biết được là mình đang ở đâu nữa. Bỗng dưng có một chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh cô và bóng dáng 1 người con trai xuất hiện.
_Chào người đẹp! Em cần quá giang không?! - ??? Lên tiếng.
_ Không ! Cảm ơn tôi có chân tôi tự đi được - T/b nói
•Cậu con trai đó sau khi nghe T/b nói thì bước xuống xe và đi đến bên cạnh cô.

[Trans/Suga-fanfictiongirl] Aghost-DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ