Phần 1

30 3 0
                                    


Tác giả: Hạ Miêu

"Ê Phong, sau này lớn lên cậu làm bạn trai tôi nha?

"Được."

"Gì mà trả lời nhanh vậy? Cậu không suy nghĩ lại à?"

"Không cần."

Năm đó hai người họ 6 tuổi.

________

Cô uể oải nằm ra bàn học, hắn ngồi bên cạnh không thèm liếc cô lấy một cái, vừa đọc sách vừa nói:

"Cậu làm xong bài tập rồi sao?"

"Chưa làm, cùng lắm lát nữa tôi chép của cậu." Cô trả lời

Hắn im lặng không nói gì, tiếp tục công việc đọc sách của mình. Bao năm qua vẫn luôn như thế, vẫn luôn là hắn làm cô chép. Tình cảm của hai bọn họ nếu chỉ miêu tả bằng hai chữ "tình bạn" thì thực sự không đủ, nếu nói là tình yêu thì lại chưa tới.

Cô lặng lẽ ngắm nhìn hắn đọc sách, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt điển trai của hắn, tim ai đó khẽ lệch đi một nhịp.

Vũ Phong, cậu còn nhớ lời hứa lúc nhỏ hay không?

Đang chìm vào mộng tưởng thì mắt nó bị thứ gì đó che qua, tất cả chỉ còn lại một vùng tối.

"Thu ngay ánh mắt đó của cậu lại, nước dãi sắp chảy ra rồi kìa."

Hắn lấy quyển sách dày cộp che mất khuôn mặt cô, lại còn nói một câu đập tan trí tưởng tượng của cô, đưa cô đang tâm hồn trên mây trở về với mặt đất.

Hừ, tên đáng ghét, tưởng mình đẹp trai thì ngon lắm sao? Sau này lão nương cho cậu biết tay!

Đúng lúc này cô bạn lớp trưởng Giai Giai tới bước bàn của hai người, dịu dàng nói:

"Vũ Phong, bài tập hôm nay mình có bài làm không được, có thể mượn vở bài tập của cậu tham khảo phương pháp giải không?"

Ôi cái giọng, nó mới ngọt làm sao, nếu cô là con trai chắc chắn cũng sẽ bị say bởi nó cho mà xem.

Mà khoan, vở bài tập của hắn, là cô mượn trước cơ mà, hắn sẽ không cho Giai Giai mượn đấy chứ?

"Xin lỗi cậu nha, vở của cậu ấy tớ mượn trước rồi." Để phòng ngừa trường hợp xấu nhất xảy ra, cô bèn lên tiếng trước.

"Mình mượn nhanh thôi, còn 10 phút nữa vào lớp, mình sẽ trả cậu sau 5 phút nữa."

Chậc chậc, cô bỗng nhiên cảm thấy bạn lớp trưởng nào đó vốn học rất giỏi, lại có lúc cần mượn vở bài tập hay sao, còn không phải muốn tiếp cận hắn đi.

Cô quay sang nhìn hắn, muốn xem hắn có phản ứng như thế nào, do dự một chút, hắn nói:

"Năm phút sau, mang quay lại đây."

"Cảm ơn cậu Vũ Phong."

Giai Giai cầm quyển vở bài tập của hắn đi, trước khi rời khỏi còn liếc nhìn cô một cái, tại sao cô cứ luôn cảm thấy cái nhìn đó rất kì lạ nhỉ?

Cậu ta, là đang thách thức cô sao?

_________

Cậu Không Hiểu Lòng Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ