Dành cho mieumieutieubach, cám ơn vì đã ủng hộ và dõi theo em.
"Chuyện được kể dưới góc nhìn của một cô nữ sinh. Cô gái thấy chiếc đàn ghita phủi bụi đã đứt một dây nằm trong góc phòng thanh nhạc. Từ đó, cô được biết về một câu chuyện tình buồn của giáo viên phòng thanh nhạc Jeon Jungkook và người yêu quá cố của anh."
--------
Tôi là Han Yoonji, năm nay mười bảy tuổi.
Mẹ tôi nói mỗi con người đều phải trải qua quãng thời gian này một lần, thời gian mà chúng ta đang đứng giữa tuổi mười bảy đầy chênh vênh ấy. Có một câu nói rất hay, rằng: Nếu bạn mới chỉ mười sáu tuổi, bạn có thể đơn thuần và hồn nhiên như một đứa trẻ. Nếu bạn đã tròn mười tám tuổi, bạn có thể tự do như cánh chim vững chãi. Nhưng nếu bạn đang mười bảy tuổi, bạn chỉ có thể mơ hồ giữa hai bản thể non nớt và trưởng thành của mình thôi.
Ở lứa tuổi ấy, chúng ta có thể đột nhiên làm những việc vô cùng liều lĩnh: nổi loạn, đi bar, trốn học, hẹn hò bạn trai bạn gái, bẻ ngoặt giới tính của bản thân, ...Chẳng nói đâu xa, ví như tôi hai ngày trước đã khiến bố mẹ tức điên vì quyết định của mình: bỏ tấm vé bước vào đại học để làm thực tập sinh, tập trung vào việc học hát rồi trở thành một idol.
Nguyên nhân là do có một công ty giải trí "phát hiện ra tiềm năng" của tôi, mời tôi vào vị trí thực tập sinh cho nhóm nữ chưa hoàn chỉnh trong công ty của họ.
Bố mẹ tôi phản đối quyết liệt, dù rõ ràng họ biết lý do thực sự khiến tôi không muốn học đại học chẳng phải là vì như thế. Tôi đâu có thích ca hát hay có tự tin đến mức dùng "tài năng" của mình để đánh đổi tương lai sáng láng ở trường đại học? Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại, dù có theo cách tiêu cực nào đi chăng nữa.
Cuộc sống hiện tại của tôi chính là mỗi ngày đối mặt với áp lực điểm số trên trường, bị bạn bè cô lập; về đến nhà lại thấy bố mẹ cố đóng kịch với nhau cùng che dấu những vết nứt rạn vỡ trong cuộc hôn nhân của họ. Tôi biết bố mẹ chỉ có mình tôi, họ kì vọng ở tôi rất nhiều. Nhưng đôi khi những ước ao và khát vọng ấy hệt như con quái vật khổng lồ đay nghiến bản thân tôi, đau đớn và bức bối đến mức từng giây phút trôi qua tôi chỉ mong chờ thoát khỏi.
Tôi cúi đầu nhìn bộ đồng phục nữ sinh đang mặc trên người, nghĩ đến số tiền không nhỏ mà bố mẹ phải bỏ ra để mua nó, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy có chút khó chịu. Nếu không phải bởi vì hôm nay là ngày phỏng vấn đầu tiên và trên mạng nói rằng những nhà sản xuất yêu thích hình tượng nữ sinh nhiều hơn, thì tôi đã cởi phắt bộ đồng phục này ra từ đời tám hoánh nào rồi.
Cứ thế cứ thế, tôi bước lên chuyến tàu cô độc, một mình vượt qua quãng đường dài cả trăm cây số về phía tương lai chẳng rõ hình dạng của mình.
Công ty giải trí mà tôi nhắc đến có trụ sở ở nhiều nơi, nhưng nơi dành cho những người đến thực tập phỏng vấn như tôi thì hiển nhiên không nằm ở Seoul mà là ở Daegu. Dù quãng đường có hơi xa và vất vả nhưng ít ra thế còn tốt hơn việc chẳng may gặp bố hoặc mẹ tôi trên đường đi phỏng vấn, nếu thế thì chẳng thà chết còn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Đàn ghita không hát
Fanfiction"Có lẽ là từ rất lâu rồi, đàn ghita không hát nữa. Đàn ghita đã không hát nữa, vào một ngày nắng xanh màu, khi những ngón tay anh đã thôi siết chặt vạt áo em". written by @bis-wdf for @mieumieutieubach