Trời mưa rồi.
Tôi giương mắt nhìn những giọt mưa tí tách rơi xuống từ mái hiên của cửa hàng tiện lợi, tâm trạng vốn đã không tốt đẹp gì nay càng thêm trùng xuống.
Cũng đã chuẩn bị bước vào tháng 12 rồi mà trời vẫn còn đổ mưa, dẹp tan cái nắng hanh khô quen thuộc vẫn thường cùng tôi chào đón ngày mới. Mỗi tháng một lần, công ty lại cho phép thực tập sinh về nhà khoảng tầm hai - ba ngày để thăm gia đình, vì thế mà Wonhee cũng đã xách vali tạm thời ra khỏi kí túc xá rồi.
Tất nhiên cũng có những người như tôi, không biết rằng nơi ấy bây giờ có còn gọi là "nhà" để mình trở về nữa hay không.
Nhớ đến chuyện cũ, lồng ngực tôi bỗng nhiên đau âm ỉ. Gần đây tôi thường xuyên có những cảm giác này, tôi biết thừa đấy không phải mắc bệnh tật gì, chẳng qua trái tim tôi đang thiếu thốn quá nhiều thứ không biết đến bao giờ mới được bù đắp mà thôi.
Tôi ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, chỗ trống ở đó lại khiến lòng tôi càng thêm mục rỗng. Từ ngày chuyển về Daegu, lần nào tôi cũng đến cửa hàng tiện lợi này cùng với Wonhee để mua đồ cho cả hai, vậy mà hôm nay khi tôi tiết kiệm đủ tiền và mua được hộp kẹo cô ấy thích rồi, thì cô ấy lại không còn ở bên cạnh tôi nữa.
Tôi bung chiếc ô lên, hình như, lúc nào không có Wonhee ở bên cạnh, tâm trạng tôi cũng vô cùng tồi tệ.
Không biết tôi đã đứng trước cửa hàng tiện lợi để đợi xe bus bao lâu, chỉ nhớ rằng cho đến khi bản thân hoàn toàn mất kiên nhẫn chuẩn bị tinh thần cuốc bộ về công ty, thì tôi lại loáng thoáng trông thấy bóng hình thầy Jungkook ở phía đường bên kia.
Thầy Jungkook khoác trên vai túi đựng đàn ghita to sụ màu đen đơn giản, đứng dưới mái hiên của cửa hàng nhạc cụ. Dường như thầy đang cố gắng hít sâu một hơi, để mùi hương hoa cỏ thoang thoảng trong không khí giữa Daegu vào ngày mưa sộc vào trong trí óc. Sương sớm vẫn còn chờn vờn quanh thành phố, một chiếc xe tải lớn lướt qua tầm nhìn của hai chúng tôi, và một giây sau, thầy Jungkook biến mất.
Nhanh đến mức khiến tôi chẳng kịp nhận ra đây có phải là mơ hay không.
Tính đi tính lại, từ ngày tôi gặp thầy trên sân thượng của công ty đến nay đã tròn một tháng.
Suốt tháng 11, tôi quay cuồng giữa việc học hành trên trường và việc luyện tập trong công ty. Vì thầy Jungkook đã nhất nhất để tôi vào lớp A, tôi cũng không có cách nào phản đối, chỉ biết phải ra sức luyện tập, cố gắng hết sức. Hàng ngày phải chạy qua chạy lại giữa trường học và phòng tập của công ty, tôi mệt đến kiệt sức, thời gian dành cho bản thân còn không có thì lấy đâu ra tâm tư để chú ý đến thầy ...
... Và người tên Kim Taehyung kia.
Cũng trong khoảng thời gian bận rộn này, tôi chợt nhận ra khá nhiều điều. Thứ nhất là người tên Kim Taehyung đó quả thực rất bí ẩn; thứ hai là thầy Jungkook và chủ tịch Bang vốn không thân thiết như tôi vẫn nghĩ.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về chủ tịch là một người đàn ông trung niên có phần hơi to béo và gương mặt rất đỗi hiền từ, phúc hậu; còn thầy Jungkook thì lại cao ráo và mang một vẻ đẹp điển trai mạnh mẽ. Thật ra tôi vẫn cảm thấy hai người họ có nét gì đó tương đồng như nhau, kể cả khi dạy nhạc cho thực tập sinh hay khi chuyên chú đọc tài liệu. Trong trí nhớ của tôi, chủ tịch Bang và thầy Jungkook như một cặp bạn thân đối lập ngày ngày uống cà phê, thảo luận công việc cùng đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Đàn ghita không hát
Fanfic"Có lẽ là từ rất lâu rồi, đàn ghita không hát nữa. Đàn ghita đã không hát nữa, vào một ngày nắng xanh màu, khi những ngón tay anh đã thôi siết chặt vạt áo em". written by @bis-wdf for @mieumieutieubach