Giữa không gian tối đen như mực, tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên nghe thật kì lạ và ma quái. Tôi không quan tâm đến chuyện nửa đêm canh ba cô bạn cùng phòng nhát gan - Kim Wonhee - sẽ tỉnh dậy và hét lên như thế nào khi thấy màn hình laptop còn đang rực sáng, hiện giờ tâm trí tôi đều tập trung hết vào những từ mà mình vừa gõ ra đây."Em đã làm gì?"
Trong đầu tôi văng vẳng vang lên câu chất vấn đầy giận dữ của thầy Jungkook, tâm trí không tài nào xóa nhòa hình ảnh vào sáng nay, khi cây đàn ghita cũ kĩ và bức thư bị bỏ quên trên tay tôi bị thầy lao đến giật mất. Có lẽ tôi nên nhìn kĩ hơn vẻ mặt của thầy khi ấy, nhưng gương mặt thầy thật sự đáng sợ đến mức tôi chẳng dám nhìn thẳng.
Đúng, tôi đã làm một việc không nên làm - tự tiện động chạm vào đồ của người khác, dù đó có là món đồ cũ kĩ hay là vật bị lãng quên đi chăng nữa. Đúng, tôi sai lè lè. Nên ngay khi đó tôi nghĩ bản thân đã làm một việc hết sức tức thời mà đáng lẽ ra đã phải được tha thứ.
"Em xin lỗi thầy. Em ..."
"Han Yoonji." Không màng đến thái độ hối lỗi của tôi, thầy Jeon Jungkook lên tiếng gạt phắt câu xin lỗi lửng lơ của tôi sang một bên, nói, "Hãy học cách tôn trọng người khác trước khi học hát đi."
Rồi thầy cầm lấy cây đàn kia, bỏ đi không hề ngoảnh đầu lại.
Tôi đoán buổi học thanh nhạc đầu tiên ở lớp B1 của tôi hình như đã kết thúc một cách đầy tồi tệ như thế. Trái với dự kiến, tôi không hề cảm thấy đau lòng hay buồn bã vì câu nói đầy gay gắt kia của thầy mà còn cảm thấy tò mò hơn. Có lẽ thầy Jungkook đã quen với việc để cây đàn ghita kia trong góc phòng học, khuất sau tấm rèm cửa màu trắng; và thầy cũng đã quen với việc nhìn nó cùng thời gian trôi qua ở đó mà chưa từng có người chạm đến.
Han Yoonji có lẽ là người đầu tiên.
Người xui xẻo đầu tiên.
"Kim Taehyung." Tôi lẩm nhẩm cái tên mà mình đọc được trên bao bì của bức thư nọ, viết nó lên thanh công cụ tìm kiếm.
Kết quả tìm kiếm hiện ra, từ khóa "Kim Taehyung" xuất hiện mới nhất cũng là từ khoảng năm 2005, 2006 gì đó. Tin tức về người con trai này ít đến mức hiếm hoi, cũng chỉ là vài dòng nhắc đến Kim Taehyung như là một thực tập sinh của một công ty giải trí, không có gì nổi bật.
Chờ đã, thực tập sinh?
12 năm trước, thầy Jungkook-lúc-ấy-vẫn-đang-là-thực-tập-sinh thì có liên quan gì với một thực tập sinh?
Ngày hôm sau đến lớp học thanh nhạc, tôi không gặp được thầy Jungkook.
Tôi ngẩn ngơ quay về kí túc, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
"Yoonji, cậu giỏi quá! Mới học với B1 ngày đầu tiên mà đã được chuyển sang lớp A rồi!" Đang lúc ngẩn ngơ, Wonhee bỗng từ đâu chui ra cầm điện thoại khoe với tôi, "Nói thật đi, có phải hôm qua thầy Jungkook khen kỹ thuật của cậu tốt cho nên hôm nay mới chuyển thẳng cậu lên lớp A đúng không?"
Tôi trố mắt ra: "Cái gì? Lớp A á? Thầy Jungkook nói thế à?"
Wonhee gật đầu như gà mổ thóc, dùng dáng vẻ mẹ dạy con chỉ bảo tôi: "Tớ nói cậu nghe, dù tớ biết cậu là người liêm khiết nhưng cũng đừng bỏ qua cơ hội tốt thế này đấy. Theo quy trình thì ít nhất cũng phải hai tháng mới được chuyển từ lớp B1 lên lớp A, còn cậu thì mới hôm trước hôm sau đã là thành viên của lớp A rồi, không phải được ưu tiên thì là gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Đàn ghita không hát
Fanfic"Có lẽ là từ rất lâu rồi, đàn ghita không hát nữa. Đàn ghita đã không hát nữa, vào một ngày nắng xanh màu, khi những ngón tay anh đã thôi siết chặt vạt áo em". written by @bis-wdf for @mieumieutieubach