" min yoongi ! anh mau dậy cho em, mau đứng lên đi ! "
em cứ tưởng em đã vĩnh viễn mất anh rồi.
" làm ơn tránh đường, đây là trường hợp đặc biệt khẩn cấp ! "
lời nói của bác sĩ khiến tâm em đau lắm, có phải anh sắp trừng phạt đứa trẻ hư như em bằng cách đi đâu đó thật xa và không quay về bên em nữa phải không?
" người nhà bệnh nhân làm ơn chờ ở ngoài. "
trên băng ghế màu xanh trước cửa phòng cấp cứu, em cảm thấy mình chưa bao giờ cô đơn đến thế này. mọi người vẫn lũ lượt đi qua, cớ sao em thấy mình lạc lõng đến thế này? có phải do anh đang nằm trong đó chiến đấu với cái chết còn em thì chỉ có thể ngồi đây mà khóc không yoongi?
em không biết đâu.
em cũng không muốn biết.
làm ơn tỉnh dậy đi anh.
" chúng tôi đã cố hết sức để cứu lấy tính mạng của cậu ấy, nhưng còn đôi mắt thì chúng tôi xin lỗi. "
đến bây giờ em mới cảm thấy bác sĩ thật sự là một con ác quỷ, họ lấy mất đôi mắt của anh rồi. mùa đông sắp đến rồi, anh thích nhất là ngắm tuyết đầu mùa mà, cho dù nó lạnh muốn chết.
tuyết đầu mùa năm nay xấu lắm yoongi, em không muốn cho anh xem.