2.2.Nước mắt yêu hận

150 17 0
                                    


Nhưng khi Ahn Heeyeon vì tửu lượng thấp gục tức thời, Park Jeonghwa lại không kìm lòng mà để đứa nhỏ kia dưới thân mình rên rỉ...

"Chính Hoa, cô ngủ chưa?"-Nghệ Đồng vì nhớ lời dặn của công chúa liền đến thăm xem cô có chăm sóc bản thân mình tốt không...

Két~

Cửa mở khe nhỏ, sau đó nàng ta chỉ lắc đầu quay đi...

...

Thế nhưng năm ấy....

Hàng triệu binh tinh nhuệ của loài người đổ xô về cung điện Vamprie...

"Giết sạch bọn chúng!!!"

.

"Chính Hoa, đó là kẻ thù của chúng ta, nó có vẻ yêu thích con, chỉ cần trong đêm, đâm vào ngực trái nó là được!"

Nhưng nàng ta không làm được...

.

"Tất cả bảo vệ thành!"- Phùng Tân Đoá nói dõng dạc, ánh mắt đầy chiến lược nhìn xuống những đám lính, lòng càng tăng lửa hận...

Tiếng kiếm cứa vào nhau đến chói tai, dù có bao nhiêu Vamprie, có bao nhiêu phép thuật cũng không thể chặn nổi dòng người đổ xô về cung điện.

An Hy Nghiên nghiêng người, né từng nhát kiếm của địch. Nàng ta quả thực lực hơn người, từ sau khi huấn luyện lại có dũng khí kiên cường mà chấp hơn 6 con người tép riu kia...

.

"Nó đến bên cô chỉ vì cô là con quý tộc thôi, nó chỉ muốn lợi dụng cô để gián tiếp tiêu diệt loài người thôi, cô ngây thơ quá!"

"Không, tôi không tin em ấy như vậy!"

"Đến khi cô làm cho nó không vừa lòng, nó cũng sẽ giết cha mẹ cô thôi!..nếu không tin ra ngoài chiến tranh xem nó giết bao nhiêu người rồi!"

"Không!!!"

Froscor mỉm cười tà mị nhìn người con gái tức tốc tông cửa chạy ra trận chiến...

.

Xác người nằm ngổn ngang, máu loang thành vũng. Chính Hoa không tin vào mắt mình, cô nhìn đứa trẻ cô cho là hiền dịu, là ôn nhu, là khả ái nhất ra tay tàn sát con người mà nước mắt bỗng long lên...

"Hy Nghiên.... Ngươi không được giết người!!"

"Hả?"

An Hy Nghiên quay đầu lại...

Phập!

Nhát dao đâm thẳng vào đôi cánh nó, máu rỉ ra khiến lửa giận bừng lên...

Nó cầm gươm giết hết toán lính...

"Hy Nghiên... Không nghe ta nói sao?"

Nước mắt cô vẫn tuôn. Cô không tin cô sẽ là nạn nhân tiếp theo...

Vì họ là kẻ thù...

"Đ-đừng khóc nữa mà!"

Phác Chính Hoa ôm tim, đứa nhỏ từ khi nào trở thành một con quỷ dữ, nó không còn là Hy Nghiên mà nàng biết.

"Đừng khóc mà, em xin chị!"

.

"Ha. Con là một đứa vô dụng, kinh thành ta suýt nữa bị bọn con người đốt còn con thì nhục nhã bị thương!"

Tuyển tập one shot HajungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ