Trấn ngồi cheo leo trên bờ ao nhỏ trong nhà, sen nở hồng rượm trên bản lá xanh đẹp đẽ. Nắng oi quá, Định Tường cái mùa này nắng gắt nắng gỏng như muốn đốt thây người. Chán chường di di viên phấn trên miếng xi măng mẻ mục, thứ màu trắng bị cào xước xác bể vụn ra rơi vãi lung tung cả rồi. Phấn xa phấn xỉ, mấy đứa mà được chạm đến đâu, tầm tuổi Trấn chúng nó đi bắt ốc hái rau nuôi thân, ai được như Trấn gấm nhung sung sướng làm cậu ấm.
Ấy vậy mà cậu chẳng vui, ngày học hành mệt nhọc đã đành, mấy thằng Pháp lại cứ trêu cậu mơn mởn như gái mới lớn làm cậu ngại quá hóa giận rồi. Đêm về bầu bạn với Mười, Mười ở một mình bả cũng buồn nên Trấn cứ nói chuyện hoài với bả thành quen.
Ngày Mười ở trong kẹt nhà chờ cậu, tối ra ngoài nói chuyện sương sương cũng vui. Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát cái đã bảy tám năm rồi. Trấn lên mười bảy chứ có lớn thêm miếng nào đâu, dáng người con con ngồi bó gối nói chuyện với Mười nom dễ yêu muốn chết.
- Sao Mười theo con lâu quá vậy? Mười hồi xưa có thương ai hông?
- Mười chết sớm, mười mấy tuổi bị người ta móc hết một con mắt rồi, yêu đương chi?
Tiếng bả cười khù khụ, nghe như cổ họng cũng bị rạch nát bét ra rồi, thanh âm chi mà phát ra cả miệng lẫn cổ họng thế kia. Mà tóc tai gì bù xù bẩn thỉu, bê bết toàn máu là máu, xổ tràn lan ra trước mặt. Tay thì cụt một bên, áo váy rách rưới như ăn mày, cũng hên không ai thấy bả, ai đâu mà máu me chảy dính dớp cái áo trắng bầy hầy muốn chết.
Bả theo Trấn thì Trấn thấy bả, ban ngày thì không dám ra ngoài sợ nắng thiêu chết, đêm cứ ru rú bụi cây bụi cỏ nói chuyện với thằng nhỏ. Mười ấy vậy mà thương cậu lắm, mấy lần Trấn thấy mặt bả cậu xỉu rồi nên cứ trốn đi vào ngách nào đó để cậu khỏi giật mình. Nhiều lúc cậu đòi nhìn mặt nhưng Mười không cho, ừ thì cũng muốn tốt cho cậu thôi chứ làm sao.
--------
Len lén viết mấy chữ lên tấm giấy, Trấn ngó nghiêng chờ thầy giáo bước ngang qua chỗ mình đặng đưa. Cậu thích thầy, thích lắm, thầy thương học trò lại còn dạy hay, ai mà không thích. Mà Trấn thích thầy kiểu khác, thương trộm thầy mà thầy không hay đó. Cậu cũng lớn rồi, cũng biết thương biết yêu như người ta, nhưng có lẽ thương người người chẳng buồn để tâm. Thầy ít nói, dạy là dạy cho tường tận rồi mới thôi, tuổi này họ kết hôn hết rồi, nhưng có bao giờ thầy nói cái ngữ vợ con đâu, cũng không có ham là mấy.
Trấn cầm hoài tờ giấy, nhìn mặt thầy rồi lại ái ngại cất vô trong cặp. Thầy không hay mắng học trò, chỉ có điều thầy ít cười lắm, nên cậu không biết khi nào mới là khi thầy vui vui chút xíu mà đưa.
Thầy Hưởng không phải giàu có gì, từ nhỏ cũng biết tự mình phải có chí hướng riêng rồi, cha mẹ đâu có ở bên mà chăm lo cho hoài. Trấn thương thầy, thương là thương bởi vậy. Thầy Hưởng mới có hăm bốn thôi, còn trẻ lắm, gương mặt thanh tú điềm đạm biết mấy mươi người nhớ nhung như cậu. Càng nghĩ mà càng buồn, Trấn không dưng ủ rũ.
Thấy cậu cúi gằm xuống bàn, Hưởng ở phía trên giảng bài cũng phân tâm đôi chút, anh không thích học trò lơ đễnh học tập, dạy được ở trường cho con ông cháu cha thì cũng phải tròn cái bổn phận của nhà giáo. Anh bước chậm xuống dưới, ý tứ vỗ lên vai của Trấn nhắc nhở nhưng không làm ai phát giác. Cậu giật mình, vội ngồi thẳng dậy ấp a ấp úng cái gì trong họng nghe không rõ, cả lớp xù xì tiếng cười làm cậu phát ngượng lên được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEJIN] Mười
Horror- Mười, Mười đừng ngồi trên đầu anh Hưởng nữa, ảnh đi dạy về còn mệt. - Mười có thương con thì cho con yêu thầy Hưởng đi Mười, ảnh thương con thật lòng mà. #M