Hưởng đóng cửa phòng, giữa cái ánh đèn nửa tối nửa sáng bất giác rùng mình một cái, chớp chớp đôi mắt lấy lại tỉnh táo rồi mới dám tiến ra phòng khách nơi có ông bà Kim đang còn ngồi nghỉ ngơi. Anh cúi đầu chào, vốn định quay lưng rời khỏi nhưng bỗng khựng lại vì tiếng thở dài của bà Lan Hương. Bà nhìn thầy Hưởng đứng tần ngần ở đó hoài không chịu đi, cũng ngần ngại chẳng dám nói thành câu, chỉ biết nhìn ông Kim Khánh sầu não vuốt trán.
- Phải chăng thầy có chuyện chi tính hỏi, trông sắc mặt thầy có chút xíu lạ lùng à nghen...
Hưởng thở dài, mấy giây trước không phải chỉ cần bước đi thật nhanh là xong rồi sao, hà cớ chi cứ ngập rồi lại ngừng. Hưởng từ hồi đó đến giờ không bao giờ thích lừa mình dối người hay che dấu ai, cái gì không biết thì hỏi, chứ giả khôn ai mà coi trọng nữa. Lời nói thì đến cửa miệng rồi mà vẫn không có gan nói ra, cứ nhìn ngó đâu đâu rồi lại vò đầu bứt tai.Cũng là bất đắc dĩ, anh tiến bước, đặt cái cặp trên tay xuống ghế rồi hắng giọng nghiêm nghị.
- Tui hỏi ông bà Kim chớ có nghĩ là tui khùng, nghe xong tui nói rồi ông bà suy nghĩ coi có phải lẽ hông, chứ tui thấy bứt rứt quá giữ trong lòng không đặng.
- Ừa, nếu không chê nhà tôi học nông hiểu cạn, thỉnh thầy cứ nói.
- Ông bà có nhận thấy em Trấn nhà mình ít ra khỏi nhà hay là thường nói chuyện trong phòng tối một mình hông? Tui biết cái chuyện như vầy nó tế nhị, nhưng làm ơn hãy cho tui hay.
- Thầy hỏi như rày có nghĩa là thầy cũng biết cái chuyện chi rồi, hồi đầu tui đâu có muốn cho Trấn nó mời thầy về dạy, nhưng mà thiết nghĩ học ban ngày thì hổng có sao nên tui nhắm mắt chấp nhận vậy. Trời ơi, mới học đêm có một bữa thôi mà đã làm thầy giáo hổng dám quay lại nữa rồi, tui làm sao ngẩng mặt nhìn thầy đây hả thầy Hưởng?
Tại Hưởng chỉ cười hòa hoãn rồi lắc đầu tỏ ý không sao, chuyện không ai muốn như vậy xảy ra rồi thì phải làm sao giải quyết cho xong đi chứ. Để ảnh hưởng đến Trấn thật sự không nên, chỉ mới là cậu con trai mười bảy tuổi, buộc phải gò bó như vậy cả đời về sau làm sao có thể chấp nhận. Trấn ngoan ngoãn, chăm học lại còn hòa đồng với bạn bè, một đứa trẻ tốt bụng như vậy làm sao anh nỡ ngó lơ chẳng dằn lòng quan tâm cho được.
- Ông bà đã tìm cách nào giúp cho em nó chưa, Trấn chỉ còn một năm nữa là xong cấp ba rồi. Tui nghĩ cũng nên chuẩn bị cho em một tinh thần tốt mới có thể chuyên tâm học hành, nếu như sau mỗi lần bị nhát mà em cứ bị ngất xỉu như vừa rồi e là sức khỏe không ít thì nhiều cũng sẽ tuột dốc mà thôi.
- Cách thì tất nhiên chúng tôi có, chỉ có điều hình như con ma nữ đó thôi miên đầu óc thằng Trấn đó thầy ơi. Nó khôn dữ dằn lắm, người trong nhà này nó mà đã nhìn qua rồi thì kêu chở thằng Trấn đi đâu nó cũng níu chân lại hổng cho đi. Biết tui đưa đi thầy pháp, đưa đi chùa nên đâu có đi. Hay là, thầy Hưởng giúp tui...lúc thằng Trấn tan học chiều hôm thứ bảy, nhờ thầy đèo nó đến cửa sau chùa Ba Thê hộ tui có được hông?
- Nhưng mà, đặng chi?
- Tui nhờ thầy nhiêu đó thôi, làm ơn làm phước giúp dùm nhà tui nha thầy, tui đội ơi thầy, cám ơn thầy nhiều lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEJIN] Mười
Horror- Mười, Mười đừng ngồi trên đầu anh Hưởng nữa, ảnh đi dạy về còn mệt. - Mười có thương con thì cho con yêu thầy Hưởng đi Mười, ảnh thương con thật lòng mà. #M