02. Trấn.

724 151 18
                                    

Trưa hôm sau đến lớp, Trấn ôm gọn cái áo vừa lấy vô lúc nãy còn thơm mùi nắng âm ấm thực thích. Xả áo mùi dầu thơm chi mà để ở trong bọc còn thấy mùi ngan ngát đến là dễ chịu. Chắc là thầy Hưởng thích lắm.

Nhân lúc chưa đến tiết, Trấn đi lòng vòng trường đặng kiếm thầy âm thầm mà đưa, cứ đưa trước mặt vừa sợ người ta dị nghị cho mà bị bạn bè nói thì ngại lắm. Thạc Trấn thì da mặt mỏng, mấy bạn cứ lấy cớ đó chọc ghẹo miết làm con người ta cũng tránh né nữa, kì cục ghê hà.

- Nắng lắm đó, Trấn đang đi đâu vậy?

- Em...em...hông biết nữa

- Đi đâu mà thầy hỏi xong kêu hổng biết là sao, kiếm ai, đi đâu?

- Em, cái này, của thầy...Dạ em về lớp đây, em chào thầy!

Thạc Trấn ngượng quá mà mặt bốc cháy, hai má đỏ như trái cà chua chín làm thầy Hưởng mắc cười hoài không ngưng. Mấy chục phút nữa là đến tiết rồi, bộ thích người ta lắm ha gì mà mắc đi kiếm đi tìm này nọ, trẻ con thiệt.

-----

Trống tan trường đánh giòn đánh giã, học sinh chạy ùa ra như ong vỡ tổ náo loạn cả một con phố. Trường học của con ông cháu cha có khác, người đón kẻ đưa toàn là xe máy xe hơi đời mới, cái gì xịn sò nhất cũng có hết.

Trấn cũng vậy thôi, gia nhân chạy bốn bánh qua đón mà chớ có đi, nằng nặc đòi đi bộ về đặng chi hông biết, ai khiến đâu mà khổ mà sở. Gia nhân thì vừa không dám la mắng gì cậu chủ, mà không bứng được cậu chủ đặng nhét vô xe thì về nhà bà chủ sai người quánh tàn xác.

- Đi về đi, chú nói với má hai là tui hổng muốn đi xe, có chi tui chịu hết.

- Không được cậu ơi, bà hai mà biết cậu đi bộ dìa thì tui sống gì nổi chớ.

- Chút tui nói má hai là tui muốn đi bộ, chú khỏi phải lo. Giờ cứ chạy xe đi mua cho tui trái xoài trái cam gì đi, tui mắc công chuyện, cứ đi mua đi hen.

- Nhưng mà...

Trấn vỗ đầu bất lực, người làm nhà này mắc cớ gì mà sợ bà hai dữ vậy? Má cậu có lúc nào mà hung hăng với ai, mấy người này thiệt khó bảo.

- Thôi chú về đi, tui chở Trấn về cho. Tui là thầy giáo của em nó.

- Vậy, cậu chủ cũng hổng muốn lên xe rồi, nhờ thầy giúp giùm tui nha thầy. Cám ơn thầy.

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Trấn, chú Lí mới dám quay lưng đi trở vô xe rồi lái đi một mạch.

Cậu nhìn thầy, mặt mày đỏ lựng.

Thánh thèn thiên địa ơi, thầy Hưởng xoa đầu thằng nhỏ. Trấn dúi đầu vô cái gặp da thút thút thít thít không thành lời, chỉ biết đưa mắt nghía trộm rồi lại quay ngoắt lúc bị người ta bắt được.

- Lên xe đi, thầy đèo về nhà. Mốt đừng có lì như hồi nãy nha, người làm họ cực lắm đó. Lẹ lẹ đi để nắng nè.

- Dạ...

Trấn xụ mặt ngồi lên, chuyện có chút xíu mà thầy cũng la nữa, kì cục. Cậu không dám nhúc nhích, cái yên xe nhỏ quá, mà lỡ đường có xóc lên một hồi là dúi dụi vô lưng người ta cái chắc.

[TAEJIN] MườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ