[Đôi lời: đây là bài dự thi của nhóm mình trong contest của Tắt Thở Hội, tuy không được đi tiếp vào vòng sau nhưng đây cũng là tâm huyết của các thành viên trong nhóm.]
Malonica sa ngã cùng đôi cánh nhuốm đỏ
Máu từ mũi tên ứ đọng trên bộ váy trắng ngần
Còn đâu nữa những tháng ngày hạnh phúc
Khi em ở đây, sau những chấn song này
Chiếc lồng vàng lạnh lẽo giam cầm chú chim nhỏ bé
Em khóc, như tiếc thương cho những oan hồn nơi suối ngàn.
Malonica ngồi im lặng trong chiếc lồng vàng, nơi vốn đã trở nên thân quen với em suốt bao năm qua, đến một cách nhàm chán và đáng sợ. Đôi cánh đẹp đẽ của em từ lâu đã quên cảm giác được chao lượn giữa bầu trời rộng lớn, từng chiếc lông vũ trên đôi cánh đẹp đẽ ấy rũ xuống một cách nặng nề, mệt mỏi. Làn da em nhợt nhạt, xanh xao, mái tóc đen dài và óng mượt như gỗ mun trĩu nặng trên bờ vai mảnh khảnh. Em thở một hơi thật dài, không khí xung quanh có một chút nóng nực và eo hẹp. À không, nó luôn luôn là như thế, luôn luôn ngột ngạt và bí bách đến mức làm em thấy sợ hãi và sởn da.
Khuôn mặt xinh đẹp qua khe cửa nhỏ khẽ ngước lên nhìn bầu trời, em cố nhón chân mình lên cao nhất. Dù chỉ lên được một chút thôi nhưng em cũng có thể thấy được cả một khoảng trời xanh bao la bạt ngàn với những đám mây bông gòn tô điểm thành từng gợn sóng. Từng đàn chim nối đuôi nhau, chúng bay lượn, nhảy múa một cách tự do đến thế, cảnh vật như xuyên qua từng giác quan của em, làm lòng em trở nên nôn nao.
Bầu trời, một màu xanh thiên thu man mát sống động, chúng gợi em đến ký ức mà trước kia, em hay cùng các thiên thần vui đùa. Mọi người hay dùng những cụm mây trắng phau để xây hình nộm hay thậm chí còn dùng mây để nô đùa. Em còn nhớ rất rõ khi ấy, cảm giác em khẽ chạm vào từng làn mây mỏng tanh như khói, cứ như chỉ cần không cẩn thận chút thôi là chúng có thể tan ra thành từng mảnh.
Em có thể cảm nhận được những cơn gió hè lướt qua ô cửa nhỏ, và càng thêm thèm muốn được sải cánh trên bầu trời rộng lớn kia. Để em có thể hứng những tia nắng ấm áp vào lòng. Để em có thể uống cạn những hạt mưa tinh khiết vào trong tim. Để những vầng tinh vân rửa trôi đi hết những ám khí tầm thường của con người trên cơ thể mình. Và em sẽ lại là chính em, sẽ lại là nàng thiên thần nhỏ, được Chúa trời và các anh chị chở che.
Thuở còn ở thiên đàng, em lúc nào cũng lén lút trốn Người ra khỏi vườn địa đàng để xuống hạ giới. Rồi em sẽ dang cánh bay thật cao trên bầu trời rộng lớn, nhìn những cánh đồng lúa mạch chín từng bông từng bông nặng trĩu, nghiêng ngả theo gió. Em còn thấy cả dòng sông uốn lượn quanh co chảy siết đổ ra biển khơi bao la. Thác nước, chiếc hồ nhỏ và con kênh, chúng mênh mông rộng lớn, tràn đầy sức sống, nơi những sinh vật biển cả ngự trị bên dưới. Em đã ước mình có thể tắm ở đó, được ngâm mình vào làn nước trong trẻo và bơi lội cùng những nữ thần sông xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong lồng vàng
Short Story"Liệu, vào một ngày nọ khi hoàng hôn chợt tắt Người còn nhớ đến Ta?" đồng tác giả: @thecharlotte_ @linhbui2505 @qphuong1174 @cakhongchua133