Nhiệm vụ 1: đột nhập vào nhà trắng của Mĩ, giết chết tổng thống

35 10 19
                                    

              Màu đen của đêm tối tượng chưng cho gì sao? Đơn giản thôi... Nó chính là thứ màu đen tượng chưng cho sự tận diệt. Khi màn đêm buông xuống, đóng sập lại cánh cửa của sự sống, cũng chính là lúc loài ác quỷ hồi sinh, thời khắc của máu và cái chết...

            Bầu trời đêm đen đặc quánh lại. Sự u ám của đêm tối bao trùm lên cảnh vật. Tiếng cú đêm vang vọng lại tựa như tiếng gọi hồn man rợ cất lên từ tận sâu nơi địa ngục a tì. Cái bóng đen của cây cối sao động, "xào xạc..." " xào xạc..." , cọ sát. Từng cơn gió lạnh lẽo quét qua mang theo vị tanh nồng của máu...

            Ta bước từng bước chậm rãi, cái sắc đen hoang vắng đầy rùng rợn của màn đêm khiến cho ta hài lòng. Khẽ nhếch miệng tạo một tia cười nhạo báng, ta khẽ hỏi bóng đêm : 

            - Là đây sao? White house? Có phải hay không những ngọn gió đang vờn xung quanh ta?

             Không hề có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió " vi vút... " , " vu vút ... " khắc sâu vào khoảng lặng tối tăm.

             - Được... Là đây... - bỏ lại một câu nói, ta dâng tiến sâu vào màn đêm.

             ...

              - Bóng tối! Ta là chủ nhân của ngươi! Hãy đến đây và nuốt gọn đi thứ ánh sáng đáng khinh bỉ kia! - giọng nói không cảm xúc của ta không ngừng vang vọng lại, hoà quyện với tiếng hát không lời nhạc của gió.

                Trong phút chốc, hàng loạt ánh đèn vàng vụt tắt. Cái vẻ đẹp ảo mộng đáng nguyền rủa của toà White House bất ngờ biến chuyển thành vẻ đẹp đầy quyến rũ của sự ma mị. Lan trầm mà trong bóng đêm dãy hành lang trầm mặc trong bóng đêm, sâu hun hút, tựa như lối vào của địa ngục. Một cánh cửa trắng chắn ngang trước mặt ta, cái vẻ uy nghiêm đầy giả tạo của nó khiến cho ta bất giác bật cười. Một đám người lố nhố nháo nhác canh gác trước cánh cửa, tựa như những tên hề ngu xuẩn đang nhảy múa điên loạn trước mặt của thánh thần. Không hiểu sao, trong lòng ta lại dâng trào lên cảm giác khinh bỉ.

        - Chỉ một chút nữa thôi... Các người sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc...

        Một làn khói trắng  thoảng bay trong làn gió, hoà quyện vào không khí. Màu trắng của khói trong đêm trở nên mờ mờ ảo ảo, như thực như hư, hệt như một bóng ma đang luẩn quất lúc ẩn lúc hiện.

        Những tên lính gác đột nhiên nằm lăn ra mặt đất, đôi tay không ngừng cào xé điên cuồng lên cơ thể. Gương mặt be bét màu đỏ tươi của máu. Hai con mắt long lên, độc những tua máu vằn vện. Chúng điên cuồng tự tổn thương chính mình, cơ thể dãy dụa quằn quại trong đau đớn. Những vết máu kéo dài trên cơ thể một bức tranh hoa anh đào tuyệt đẹp. Tiếng rên rỉ kêu gào vang lên thảm thiết, kéo theo lễ truy điệu của gió, mời gọi sự thèm khát của quỷ thần.

         Như một lời nguyền, thân xác dẫu đau đớn đến muốn xé toang ra, như thể bị băm nghiến ra hàng ngàn mảnh nhỏ, nhưng đến khi chết đi, trên môi vẫn rực rỡ nở một nụ cười - một nụ cười quỷ dị...

          Bước sâu vào bên trong, sự tĩnh lặng đến không bình thường của nó bso trùm khắp mọi nơi. Tiếng cú đêm man rợ vang lại từ phía xa. Toà White house đen đặc lại như mực, u ám như một ngôi nhà hoang giữa nghĩa địa. Tiếng cánh cửa va vào nhau "kẽo kẹt "... "Kẽo kẹt "... Gió lùa cây cối xao động, tạo lên những bóng ma run rẩy in lên bức tường trắng. Vài tia sét giáng thẳng xuống mặt  đất, khiến cho mọi vật loé sáng trong phút chốc rồi vụt tắt như đùa cợt. Sấm " ì ùng" ... " ì ùng "... Bầu trời đen đặc, u ám, làm cho người ta bất giác cảm thấy toát lạnh cả sống lưng.

        - " két"... " két"... " két" ... - tiếng cửa mở đột nhiên vang lên trong đêm tối.

        - " vụt"... " bùng"... - vài ánh lửa bất thình lình bùng lên, màu vàng leo lét kết hợp với màu đen của đêm khiến cho bầu không gian lại càng thêm thập phần quỷ dị.

        - Tốt lắm, tự biết phẫn xác đến đây... - một bóng đen xuất hiện ở phía cuối hành lang, ta mỉa mai cười nhìn hắn.

        - Không... Phải là ngươi mới đúng chứ... - hắn mỉm cười trả lời lại ta.

         - Không phải đâu! Ngươi sai rồi... Hì... - nhanh như một cơn gió, ta tiến đến bên cạnh hắn, thì thầm:

        - Bởi vì ta đến đây vốn dĩ không phải để nộp mạng mà là để lấy mạng của ngươi...

        Kinh hãi có, hoảng sợ có, bất ngờ có, ngạc nhiên có, hắn run rẩy, hoàn toàn đánh mất bộ dáng cợt nhả phút trước:

         - Tại sao... Tại sao... ngươi là ai!!? Sao lại muốn giết ta!!?

         - Đơn giản vì ngươi là tổng thống Mỹ, sống trong White house nên ta mới giết ngươi. Còn về pha là ai? Không quan trongj~ quan trọng là ta chỉ giết ngươi theo nhiệm vụ mà thôi~

        Hắn ta sợ hãi trợn tròn mắt, thân thể cứng ngắc không nói lên lời nào, nhìn chằm chặp ta như đang nhìn một loài ác quỷ.

         - Đừng nhìn ta như vậy chứ... Không tốt cho ngươi đâu ~ - nói đoạn, ta đưa tay vào tận sâu  nơi lồng ngực hắn, móc ra một quả tim vẫn còn đang vấy máu...

      .... Thình thịch.... Thình thịch.... - kết thúc đi cuộc đời đáng ghê tởm của hắn...

          Đêm... Một lần nữa chìm sâu vào vô định...

đến một người dùng

                                                                                                             Phongnghialagio

@Dark_Moon_Angel đã xong ^^ mãi mới xong 

Nhiệm vụ S...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ