cưng bố nhất nhà.

1.1K 90 8
                                    


''ê Anh, sao nay áo nhăn thế ông?''

''nhà có chuyện, hổng kịp ủi''

''tập ông đem cũng lộn tùm lum lên..''

''thì đã bảo là nhà có chuyện, hổng kịp soạn..''

''hộp bút ông cũng quên đem, bài làm ông-''

''CÔ ƠI BẠN LY NÓI CHUYỆN''

Đấy, tóm tắt cái tiết đầu tiên trong ngày là thế của bé Tinh Tin- à nhầm, Tinh Anh, mặc dù tên bé thế, nhưng mà bé lẫn luôn bị ông bố trêu, ủa tên vậy mà để hết bố rồi tới ba thay phiên nhau nhắc nhở soạn cặp soạn bài vậy đó hả, giống tinh tinh thiệt á nha.

Nhưng mà nói gì thì nói, cái bạn Ly kia bị mét, thế là bị la một hai câu thôi, nhưng mà cũng ức lắm, dỗi cả mấy tiết còn lại không nói chuyện với Tinh Anh, con gái cả mà. Vậy mà bản lại còn làm một cái hành động không thể chấp nhận nổi, giờ ra chơi trong lúc bé quăng dép trong góc lớp để chơi đá cầu nhảy dây các thứ với tập thể, bản chơi giấu dép.

"ba biết bản 'dấu' ở đâu không?'' thế là sau khi về nhà, làm bài tập xong xuôi thì ra phòng làm việc của ba kể ba nghe, ba ừ à vì đang viết giáo án gì đó, nhưng Tinh Anh vẫn cứ kể kể kể, ba vẫn gật gật gật.

"giấu đâu?"

"gầm bàn giáo viên" bé phẫn nộ cầm dép dưới chân lên rồi quăng cái pặc thật mạnh xuống nhà, giống bố hay làm mỗi khi bàn chuyện gây cấn gì đó với ba.

"rồi con có lấy lại được giày không?"

"con xin cô lên lấy, mà tự dưng mấy bạn ở dưới cười con."

"lấy được là ô kê rồi, đừng để bụng bạn Ly nhé, mai sáng sớm vào đưa nhỏ cục kẹo là nhỏ lại hết giấu ngay" ba cười cười, tay vẫn gõ bàn phím bảo với Tinh Anh.

"mà sao mấy nay bố không làm đúng thời khóa biểu hả ba, bình thường bố còn nhớ dai hơn ba cơ mà" bé chạy đi lụm dép mang vào chân rồi lẹp xẹp trở lại cái ghế đẩu nhỏ, xoa cằm hỏi ba.

Nè nha, đúng theo thời khóa biểu thì ba sẽ nhắc Tinh Anh từ thứ Hai đến thứ Tư, những ngày còn lại là bố nhắc. Nhắc ở đây cụ thể là ủa làm bài chưa Tinh, soạn cặp chưa Tinh, để tránh trường hợp bé vừa vào lớp Một mà ham đọc truyện không chịu học bài. Ban đầu cả ba lẫn bố đều than hơi phiền, mà riết cũng quen, nên không nghe gì nữa, cứ thế mà triển đến tận giờ.

Vậy mà mấy nay bố lại quên nhắc Tinh Anh, đi làm về cũng không cho bé ôm mà lao thẳng vào bếp ôm ba dựa đầu mè nheo (bố già nên hư, chứ Tinh Anh đi học về mệt muốn chết cũng không có ôm ba cứng ngắc như vậy, lại còn lâu ơi là lâu), bảo là gì mà mệt quá anh ơi em nghỉ việc ở nhà làm nội trợ rồi anh đi làm nuôi em với Tinh tinh nha, bị ba bảo tào lao rồi đuổi lên lầu thay đồ. Nhưng mà nói gì thì nói, bố vẫn quên nhắc Tinh Anh làm bài soạn bài, thế là cả hai hôm nay vào lớp, bé lúc nào cũng bị bạn cười cười, bị cô nhắc nhở, thấy bực hết sức.

Ba nghe Tinh Anh hỏi về bố xong thì im lặng, tiếng gõ phím cũng dừng, xong một hồi mới quay sang cười với bé, bảo thế thì đây là cơ hội để bé tự lực gánh sinh đó, thử một hôm không cần bố với ba nhắc xem mà vẫn làm được mấy chuyện nọ, ba hứa ba thưởng bé.

| KookV| |oneshot| Cưng nhất nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ