Shot 4

1.1K 86 5
                                    


Sáng hôm sau, nàng chỉ vừa tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong lòng một người khác. Mùi hương quen thuộc khiến cho bá tước hài lòng khẽ cười. Cái người này, sáng sớm vào phòng nàng không sợ bị phát hiện sao? Tới rồi cũng không gọi nàng dậy.

Bá tước chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của người kia, tay khẽ nhích từng chút một đưa lên trên. Nhưng ngón tay nghịch ngợm của nàng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị bắt lại. Cô kéo tay của bá tước vòng qua người mình, kéo nàng vào sát trong lòng, mắt vẫn nhắm, nhưng miệng lại lên tiếng hỏi.

- Người tới gặp điện hạ, sao không báo cho tôi một tiếng. – Giọng nói của Phùng Tân Đóa hơi có chút tức giận.

- Bây giờ cậu còn dám chất vấn tôi sao? – Mọi chuyện gần như được giải quyết, bá tước có chút thoải mái đùa giỡn với Phùng Tân Đóa.

- Tôi ... – Thái độ ban nãy lập tức có chút xìu xuống.

Nhìn bộ dạng không biết làm sao của Phùng Tân Đóa, Lục Đình cười lớn, kéo cô vào một nụ hôn.

- Sau này cậu nên tập quen dần. Từ giờ cậu không còn là nô lệ, cậu được trả tự do. – Bá tước kéo dài nụ hôn từ trên môi xuống cổ của Phùng Tân Đóa, khiến cô có hơi bất ngờ rùng mình. – Khế ước của cậu tôi sẽ giữ, tới khi về thái ấp họ Lục, lấy luôn bản còn lại từ tay cha tôi, sẽ đưa lại cho cậu. Như vậy là cậu sẽ hoàn toàn tự do.

- Một mình người đi gặp điện hạ như vậy quá nguy hiểm. – Phùng Tân Đóa để mặc người kia đang vùi đầu trên cổ mình, chỉ khẽ nói ra một câu không biết là trách mắng hay lo lắng nữa, hoặc có lẽ là cả hai.

- Yên tâm, tôi biết chừng mực, không nắm chắc thì tôi đã không đi. – Bá tước rất thoải mái tựa vào lòng sát thủ, tay cũng lần mò tiến lên trên – Cậu biết có những chuyện tôi không muốn cậu nhúng tay, cậu chỉ cần làm tốt việc của mình, những thứ còn lại tôi thay cậu xử lý. Sau này tôi trắng tay sẽ theo ăn bám cậu thì đừng bỏ tôi là được.

Phùng Tân Đóa lật người ấn Lục Đình xuống nệm, nắm chặt lấy tay đang đùa giỡn trên người mình, cúi đầu ấn môi mình lên môi bá tước, mạnh mẽ công thành đoạt đất.

- Bá tước, tôi thuộc về người, từ trước tới nay hay sau này đều như vậy. Chỉ sợ người bỏ lại tôi, nếu không thì tôi vẫn luôn thuộc về người.

- Nói lời phải giữ lời. Cậu là người của tôi.

Phùng Tân Đóa không nói thêm câu nào, chỉ tiếp tục nụ hôn ban nãy, tay cũng không hề an phận. Lục Đình vốn muốn cản lại, hiện tại đang là ban ngày, lại còn ngay giữa lòng địch, các nàng cũng quá xem thường người khác rồi. Nhưng dường như hiểu suy nghĩ của nàng, cô nhanh chóng đè xuống mọi chống cự của bá tước, trực tiếp tiến thẳng vào, từng chút một khiến cho bá tước không thể suy nghĩ đến việc gì khác mà thuận theo cô.

Đôi môi hai người cũng không tách rời một khắc nào, cô nuốt trọn mỗi một tiếng rên từ trong cổ họng bá tước, khiến cho nàng chỉ có thể thở dốc tiếp nhận.

Trong căn phòng ngủ xa hoa của bá tước họ Lục, chỉ có tiếng thở dốc vang lên, theo từng động tác của hai người. Mỗi khi bá tước không kiềm được tiếng rên rỉ của mình đều bị nụ hôn bá đạo của sát thủ cản lại, không để một tiếng mê người nào được vang lên.

[FANFIC-SNH48][Mã Lộc] Bình Minh Ở Napoli [4 Shots] [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ