#7

2.2K 115 1
                                    


  Cả một tuần này, Taehyung hôm nào cũng đi sớm về trễ. Công việc chẳng biết từ đâu mà dồn dập đến, hắn lo không xuể, còn phải nhờ đến Hoseok và Nam Joon nữa. Hắn cũng phải lo cho bảo bối của mình, ám vệ được huấn luyện còn phải qua lần kiểm tra cuối cùng của hắn. Nếu không qua được, chính hắn lại phải huấn luyện lại.
Còn Jungkook đến trường lại rất vui nha. Cậu lại có thêm một người bạn mới. Bạn ấy tên là Jin, Vai rất rộng a~~, cũng rất vui tính nữa. Cậu thật là may mắn mà.
Nhưng ngày hôm nay, Jungkook phải đi về một mình. Cả Jimin và Jin đều có việc bận rồi (tụii nó theo trai hết đó ╮(╯▽╰)╭ ) Bây giờ, mình cậu đi dưới sân trường thật là buồn quá.
Vừa đi vừa đá mấy viên sỏi dưới chân, Jungkook bực mình, hừ, Park Jimin, Kim Seok Jin, mấy người nhớ đấy, Jungkook đây sẽ cho mấy người biết tay (Kook trở nên nguy hiểm từ lúc nào vậy @@)
Đang đi như vậy, đột nhiên cậu thấy có cái gì đó bịt vào miệng cậu, rồi cậu cảm thấy choáng váng.
_ Mày muốn cứu Jungkook thì đến đường xyz mà cứu - đây là câu cuối cùng cậu có thể nghe được trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Kim Taehyung đang ngập đầu trong đống công việc, áo vest quăng đi chỗ khác, cà vạt nới lỏng ra. Hoseok và Nam Joon cũng chẳng khá hơn là mấy. Cả ba nhìn như mấy tên cuồng công việc vậy.
Đang điên hết cả đầu, thì điện thoại của Taehyung reo lên.
_ Alo...
_ Mày muốn cứu Jungkook thì đến đường xyz mà cứu.
Taehyung đanh mặt lại.
_ Mày là ai?
_ Tao là ai đến lúc đó mày sẽ biết, nếu giờ mày không đi nhanh là không kịp đâu, nhưng tao nói trước, mày phải đi một mình, không thì... mày tự hiểu lấy.
Nói xong, tên kia liền cúp máy.
Taehyung đứng bật dậy làm cho Hoseok và Nam Joon hết hồn, cả hai người rất muốn biết cuộc gọi đó là gì.
_ Jungkook bị bắt cóc rồi - chỉ có một câu đơn giản như vậy thôi mà làm cho hai tên kia tròn mắt nhìn hắn.
_ Nhìn cái gì nữa? Mau chuẩn bị người đến xyz.
_ Được - hai người kia ngốc lăng một hồi cũng có phản ứng.
_ Tôi vào trước, hai người ở ngoài xử lý, không được làm kinh động đến chúng ở trong.
_ Ok.
_ Được, vậy tôi đi trước.
Điên thật, ám vệ thì chưa đâu vào đâu, mà Jungkook đã bị bắt rồi. Chết tiệt, đúng là mình quá xem thường bọn chúng mà.
"Uhm... đây là đâu chứ"
Jungkook đã tỉnh lại, xung quanh tối đen, phát hiện tay mình bị trói ra đằng sau, chân cũng bị trói luôn.
Cậu đang cố gắng nhớ lại tại sao mình lại bị bắt đến đây thì có giọng nói vang lên trong đầu cậu.
' Mày muốn cứu Jungkook thì đến đường xyz mà cứu'                                                                                                                                                                                                                                                                                            Nói như vậy... không phải là gọi cho Taehyung đó chứ? Không được, anh ấy còn phải làm việc mà, không thì ai nuôi cậu chứ? (Kook, em không nghĩ anh lại như vậy nha ==)

Không được, vậy thì mình phải trốn đi thôi, không thể để liên lụy đến Taehyung được.
Jungkook nhìn tới nhìn lui, cố gắng kiếm cửa sổ để thoát ra. Nhưng đột nhiên, cửa chính lại mở, ánh sáng chiếu vào làm cậu không quen, nheo mắt lại.
_ Tỉnh rồi sao? - một giọng nói vang lên làm Jungkook giật mình.
_ Anh... anh là ai? - cậu hỏi lại.
Người kia cười lớn, đến gần chỗ của cậu, bắt lấy cằm cậu kéo lên, để mặt cậu ngước lên nhìn.
_ Em chắc không biết tôi, nhưng anh trai em biết tôi là được rồi.
_ Anh... anh định làm gì chứ?
_ Em cứ yên tâm đi, em là mỹ nhân, tôi sẽ không làm gì em đâu - tên đó đưa tay dơ bẩn vuốt má cậu - Nhưng còn hắn thì, tôi không dám đảm bảo đâu.
_ Mau bỏ tay anh ra - cậu vùng vẫy.
_ Ngoan ngoãn ngồi chờ đi, khi anh cưng đến, sẽ có phim cho cưng xem đấy.
_ Tao đến rồi, mày định làm gì tao chứ? - giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.
_ Tae... - Jungkook nhìn hắn, mắt rưng rưng.
_ Ừ, ngồi chờ anh... - hắn ôn nhu nói với cậu.
_ Tao không nghĩ là mày lại đến sớm như vậy đấy, Kim Taehyung
_ Mày quá khen rồi, Yong Bin.
_ Hừ, mày còn nhớ được tên tao sao?
_ Sao lại không khi chính mày đã chơi tao một vố đau như vậy.
_ Tất cả là tại mày cả, tại mày mà cả tập đoàn họ Yoon của tao bị sụp đổ, tại mày mà gia đình tao không còn lại gì cả, tất cả là tại mày.
_ Đừng trách tao, mà mày hãy về hỏi ba mẹ mày, ai đã làm tao mất ba mẹ chứ? - khi nói đến câu này, lửa giận trong lòng hắn tăng lên.
_ Cái... cái gì chứ? - Yong Bin cứng người.
_ Sao? Bất ngờ chứ gì? Mày đi về hỏi ba mẹ mày xem ai đã khiến gia đình tao thành ra như vậy chứ? Là ai hả?
_ Mày... mày câm mồm ngay cho tao...
_ Hừ, mày có quyền gì mà ra lệnh cho tao?
Yong Bin điên lên, hắn lấy con dao từ trong người ra, kê sát vào cổ Jungkook.
_ Mày định làm gì... - Taehyung mặt không đổi sắc mà hỏi, nhưng lòng hắn thì rối tung cả lên.
_ Sao? Mày biết sợ rồi hả? Tự đâm vào chân mình đi - nói rồi, Yong Bin ném cho hắn con dao khác.
_Mày muốn mày là người bị thương hay thằng em bé nhỏ của mày đây hả? - Yong Bindí con dao vào cổ Jungkook sâu hơn, làm trên đó xuất hiện một đường máu.
_ Uhm... - Jungkook khẽ kêu, cậu cảm thấy rát quá.
Không nỡ để Jungkook phải chịu tổn thương, hắn không do dự mà nhặt dao lên, tự đâm vào bắp chân của mình, mặc cho Jungkook ngăn cản.  

  _ Huh, xem ra thằng em mày chính là điểm yếu của mày.
Yong Bin đi ra chỗ của Taehyung đang đứng, ra lệnh.
_ Quỳ xuống.
_ Còn không mau quỳ xuống nữa.
Yong Bin dùng con dao của mình, đâm vào đùi hắn thêm một cái.
_ Không được... - Jungkook bị trói chặt nên không thể di chuyển ra chỗ của hắn được.
_ Còn đứng được cơ à?
Yong Bin nhìn hắn, rồi đá vào chỗ mới bị đâm làm cho hắn phải khuỵu xuống.
_ Sao nào? Kim tổng? Tae ca? Cuối cùng cũng phải quỳ dưới chân tao thôi! Ha ha ha
Jungkook nhìn Taehyung như vậy rất đau lòng. Tất cả là tại cậu hết, nếu cậu không bị bắt thì anh ấy cũng sẽ không phải chịu nhục như thế này.
_ Thằng em mày rất quan trọng với mày đúng không? - Yong Bin tiến lại gần chỗ Jungkook
_ Mày định làm gì hả? - hắn nhìn, mắt hằn tia lửa.
_ Đừng nhìn tao như vậy, mày cũng chẳng làm được gì tao đâu.
'Chát' Yong Bin tát vào mặt Jungkook.
_ Á... - cậu hét lên.
_ TÊN KHỐN, MÀY MUỐN CHẾT HẢ??? - Taehyung nổi điên lên.
_ Đánh mày tao cảm thấy không thú vị bằng việc hành hạ mày kiểu này - Yong Bin cười.
'Chát' lại một cái tát giáng lên mặt cậu.
Hai má cậu đỏ bừng, hơi sưng lên.
_ Sao hả? Mày cảm thấy như thế nào chứ?
'Chát' , 'Chát', 'Chát' hắn tát liên tiếp lên mặt Jungkook, khóe miệng cậu đã có máu rồi.
Yong Bin dừng tay, cầm con dao lên.
_ Mày định làm gì hả? - Taehyung nhìn con dao mà không ngừng lo sợ.
_ Bây giờ, tao cho mày hai sự lựa chọn: một là tao sẽ rạch nát mặt thằng em yêu quý của mày, hoặc là, mày sẽ để tao hành hạ.
_ Tao chọn 2 - hắn nói không do dự.
_ Tốt lắm - Yong Bin cười ha hả bước ra chỗ của hắn, nhưng...
Đúng là người tính không bằng trời tính, Taehyung chờ Yong Bin đến gần, liền cầm con dao đâm ngay vào chân phải của tên đó. Chính con dao mà vừa lúc nãy Minh Hoàng ném cho hắn, bây giờ đã phát huy tác dụng rồi.
_ Mày... - Yong Bin vẫn nằm ôm chân dưới sàn, hắn đứng dậy, đâm thêm một nhát nữa vào bụng tên đó.
Còn Jungkook vẫn không tin được tình thế lại bị chuyển đổi nhanh như vậy. Nhưng cảnh tượng lại quá hãi hùng, lần đầu tiên, cậu thấy Taehyung lại toát ra vẻ gì đó... rất đáng sợ.
Đột nhiên, tiếng xe cảnh sát vang lên, rất nhiều người xông vào, trong đó có cả cảnh sát cơ động nữa.
_ Các cậu chậm quá đấy - Taehyung nói với Hoseok và Nam Joon.
Hắn mà đã nói như vậy, chắc chắn Jungkook của hắn đã bị ức hiếp rồi.
Cầm con dao trên tay, đi về phía của Jungkook, hắn cắt hết dây trói cho cậu, đỡ cậu đứng dậy.
_ Tae... anh... - Jungkook không nói được gì cả.
_ Ngoan nào, đừng khóc... - hắn lau nước mắt cho cậu.
_ Tae... chân của anh... - cậu để ý thấy máu vẫn chảy ra từ vết thương - Em đỡ anh ra xe, mình đi bệnh viện thôi.
_ Ừ - thấy bảo bối lo lắng cho mình như vậy, tâm tình hắn tốt lên không ít.
_ Còn lại, các cậu xử lý đi.
Jungkook giúp hắn ra ngoài, đã có xe cứu thương đứng chờ sẵn. Đỡ hắn lên, xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện, Taehyung lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, và Jungkook lo lắng đứng bên ngoài chờ.
_ Bác sĩ, anh ấy sao rồi? - thấy vị bác sĩ đi ra, cậu liền chạy lại hỏi.
_ Vết thương đã được xử lý và may lại, mong cậu đừng lo. Bây giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân được rồi.
_ Vâng, cám ơn bác sĩ.
Đẩy cửa phòng bước vào, Jungkook thấy Taehyung nằm trên giường, chân bị băng bó lại, nhìn rất thương.
_ Tae... - cậu gọi hắn, nước mắt cậu lại sắp rơi rồi.
_ Ừ, mau lại đây - hắn vẫy tay gọi cậu lại gần.
Jungkook đến bên giường bệnh, định ngồi ở ghế thì Taehyung nhanh tay ôm eo cậu, bế cậu lên giường, cho cậu ngồi đằng trước hắn, áp lưng cậu vào ngực hắn.
_ Không được, chân anh đang bị thương mà - cậu phản đối, định leo xuống.
_ Vậy nên em mới không dám lộn xộn.
Chỉ cần một câu như vậy, Taehyung đã thành công để tiểu thiên hạ ngồi yên trong người.
_ Tae, anh đau không? - cậu đưa tay khẽ chạm vào vết thương đã được băng bó lại.
_ Không đau - hắn xoa đầu nó.
_ Hức... Tae, đều là tại em cả, em vô dụng, em chỉ là gánh nặng cho anh thôi, em... - Jungkook nức nở lên.
_ Suỵt, ngoan nào... ai cho em nói như thế chứ?
Hắn xoay người cậu lại, hôn lên má cậu.
_ Còn đau không? - Taehyung ôn nhu xoa xoa hai má còn hơi sưng.
_ Không... - cậu lắc lắc đầu.
_ Uhm... Tae... - cậu gọi.
_ Sao? - hắn không có dừng hành động của mình.
_ Anh... anh đừng lấy vợ... được không...?  

[DROPPED][Chuyển ver][VKOOK] Bảo Bối Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ