#8

2.2K 116 1
                                    


  _ Tae... anh đừng lấy vợ... có được không...?
Nói xong câu này, mặt Jungkook lập tức cháy khét, tự động thành con đà điểu mà chôn mặt ở hõm vai hắn.
Taehyung nghe được câu này thì bất động vài giây, sau đó mới hỏi lại.
_ Em... vừa nói cái gì chứ?
Jungkook giả điếc, vẫn tiếp tục làm đà điểu.
Taehyung ôm eo cậu, kéo sát vào người mình, xoa xoa quả đầu màu nâu ấy rồi nói.
_ Ngoan nào... em nói như vậy là sao chứ?
Bây giờ, Jungkook mới ngẩng mặt lên nhìn hắn mà nói.
_ Anh... anh đừng lấy vợ ... em... em sẽ... bên cạnh anh mà...
Taehyung đương nhiên rất shock khi nghe cậu nói như vậy. Bảo bối của hắn đừng đùa chứ?!
_ Em nói thật chứ?
_*Gật gật* Em sẽ... bên cạnh anh... và... chăm sóc ... cho anh mà
Nói xong, mặt Jungkook đã đỏ bây giờ lập tức cháy sạch sẽ. Cậu rất là ngượng a~, làm sao bây giờ~~~
_ Kookie, em không đùa anh đúng không? - Taehyung vẫn không tin được.
*Gật gật*
_ Em thật sự muốn sống cùng anh mãi sao?
*Gật gật*
Chính cái gật đầu đó mà làm cho Taehyung rất hạnh phúc. Hắn đã đợi ngày này từ rất lâu rồi.
Bế hẳn Jungkook ngồi lên trên người mình, để chân cậu vòng qua eo của hắn, còn tay thì vòng qua cổ. Khi ngồi như vậy Jungkook sẽ cao hơn Taehyung gần một cái đầu. Hắn đưa tay áp vào má cậu, ngước mặt lên nhìn và hỏi.
_ Kookie, cho anh hôn được không? (Kì vậy ba, bình thường không xin phép cũng hôn mà =]]]] )
Jungkook đỏ mặt, không biết làm gì ngoài việc quay mặt đi chỗ khác.
Taehyung xoay mặt cậu lại, tiến lại gần cậu hơn. Taehyung bắt đầu từ trán, đến đôi mắt to tròn, cái mũi cao, bờ má. Và cuối cùng là đôi môi.
Taehyung khẽ chạm vào đôi môi ấy, làm cho Jungkook có chút bất ngờ. Lúng túng muốn đẩy hắn ra, nhưng Taehyung đã nhanh tay hơn mà giữ cậu lại, tay ôm eo cậu chặt hơn. Taehyung đưa lưỡi vào trong khoan miệng của Jungkook, cái lưỡi điêu luyện đảo đều một vòng xung quanh, sau đó mới bắt lấy cái lưỡi không ngừng trốn tránh của cậu mà mút lấy mút để.
Jungkook bị hôn đến thần hồn điên đảo, mặt mũi đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Cậu đấm vào vai hắn, mong hắn hiểu mà thả cậu ra. Nhưng hắn vẫn không ngừng công việc của mình. Taehyung hôn Jungkook cho đến khi cảm thấy hơi thở của người trong lồng ngực yếu dần mới bỏ cậu ra.
Được giải thoát, Jungkook thở liên tục, đôi môi hồng kia hé mở để đón không khí vào. Taehyung thấy như vậy thì thật sự rất muốn đè cậu ra mà hôn tiếp, nhưng sợ bảo bối của hắn mà ngất xỉu thì khổ.
Chờ cậu ổn định lại, Taehyung mới nói.
_ Bảo bối, anh yêu em.
Nghe được câu nói này từ miệng Taehyung, Jungkook thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, nước mắt của cậu đã trào ra khóe mi rồi. Cậu chẳng biết, từ bao giờ mà mình đã phải phụ thuộc vào Taehyung như vậy nữa. _ Bảo bối ngoan, đừng khóc - hắn đưa tay gạt hết nước mắt của cậu - Vậy em có yêu anh không chứ?

Lặng mình mà suy nghĩ trong chốc lát, sau đó Jungkook mới trả lời.
_ Có, em yêu anh, Jungkook yêu Taehyung.
Ngô Taehyung hắn nghe được những lời này của Jungkook thì không cần cái gì hơn nữa rồi. Luân thường đạo lý là cái gì chứ? Xã hội là cái gì? Trong mắt hắn chỉ có mỗi bảo bối này mà thôi. Hắn sẽ dùng cả tính mạng của mình để có thể được ở bên cậu.
Đang định kéo Jungkook vào một nụ hôn khác, thì ngay lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.
Jungkook định rời khỏi người Taehyung, nhưng hắn chỉ có xoay người cậu lại, ôm eo cậu thật chặt làm cậu không tài nào rời đi được.
_ Anh... anh mau bỏ em ra.
_ Tại sao chứ? Cứ để họ thấy, anh đỡ mất thời gian tuyên bố - hắn gian manh nhìn Jungkook, và nhận lại là cú đấm vào vai.
Người đầu tiên bước vào chính là Jimin, bên cạnh là Jin.
_ Jungkook, cậu có... - hai người chạy ùa vào, nhưng rồi cứng họng khi thấy cảnh thân mật của Taehyung và Jungkook.
_ Bỏ nhau ra đi, ganh tỵ chết mất - cái giọng nói như thế này chắc chắn là của Hoseok rồi.
_ Mau thả Jungkook ra đi, không thì cả Jin và Jimin không dám đến gần em ấy đâu - Nam Joon tiếp lời.
Như lóe lên cái gì đó, cả Jimin và Jin quăng hết nỗi sợ hãi ban đầu, đến chỗ Jungkook truy hỏi
_ Này, mau khai thật đi, cậu và Taehyung là như thế nào hả?
_ Hai người thân mật như vậy là khỏi chối được rồi nha.
_ Uhm... tớ... - Jungkook mặt đỏ lên, cúi xuống.
_ Là người yêu - Taehyung trả lời luôn.
Jungkook không khỏi bất ngờ mà ngước lên nhìn hắn. Taehyung dám công khai tình cảm đối với cậu ư?! Nam nhân này... thật ra là yêu cậu bao nhiêu mà có thể trả lời một cách dứt khoát như vậy chứ?
Còn về phần Jin và Jimin cũng chẳng khá hơn Jungkook là bao nhiêu, nhưng chưa định hình lại thì lại nghe một tin shock nữa.
_ Và họ cũng là anh em đấy.
Nghe đến đây, Jin và Jimin dường như không còn tin vào tai mình nữa. Cái gì mà vừa là người yêu, nhưng... còn là anh em nữa...?! Là sao đây chứ?? Loạn luân à??
_ Ừ, còn là anh em nữa chứ - Taehyung đưa tay xoa xoa đầu Jungkook.
_ Gớm, đã nằm viện mà còn tình cảm nữa chứ - Nam Joon chọc ghẹo.
_ Sao? Ganh tị thì về nhà đóng cửa ôm người yêu ấy, đây không cấm đâu - Taehyung cũng không vừa.
_ Hai người có 'gấu' thì hay rồi, chả bù cho thằng này - Hoseok thở dài
_ Huh... không phải có Jimin sao? Cái tình yêu trái luân thường đạo lý này khá là kích thích đấy - hắn nhếch mép.
Nghe như vậy, mặt Jimin nóng hết lên. Chính xác thì cậu và Hoseok chỉ là anh em họ thôi, chính Jimin cũng có tình cảm với Xán Liệt, nhưng cậu luôn nghĩ rằng, loại tình cảm này sẽ không bao giờ được chấp nhận.
_ Em họ à, mình yêu nhau đi - Hoseok như được khai sáng đầu óc mà tiến lại gần chỗ Jimin, mặt dày tỏ tình.
_ Ah... Anh làm gì vậy chứ - cậu giật mình, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hoseok.
_ Không cần ngại ngùng đâu, yêu nhau là được rồi. Anh sẽ bảo vệ em mà.
_ Anh... - Jimin thẹn quá hóa giận mà chạy ra khỏi phòng bệnh, Hoseok cũng đuổi theo.
Nam Joon và Jin cũng chẳng muốn làm bóng đèn mà cản trở hai người 'thân mật' nên chỉ hỏi thăm vài câu rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Mọi người đã đi hết, trong phòng liền rơi vào không gian trầm lặng.
_ Bảo bối, em sao vậy, giận anh à? - Taehyung ôn nhu mà vuốt ve Jungkook.
_ Không - cậu lắc đầu - Nhưng,... Tae... chúng ta... có phải là... uhm... - Jungkook cứ ấp úng mà không nói được câu hoàn chỉnh.
_ Em cứ nói đi!
_ Chúng ta... là... loạn luân... - cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Taehyung đã hiểu được tiểu thiên hạ này là đang lo lắng cái gì, chỉ ôm cậu vào lòng mà nói.
_ Không sao hết! Chúng ta cứ yêu nhau thôi. Tất cả cứ để anh lo là được rồi.
_ Nhưng... - cậu vẫn lo lắng.

_ Bảo bối, nếu như em 'dư hơi' mà đi lo lắng những việc như vậy, thì chúng ta làm chuyện khác vui hơn đi - Taehyung cười, một nụ cười ẩn ý (Dự là bé Jeon thỏ thỏ sẽ 'bị ăn' =)))  

[DROPPED][Chuyển ver][VKOOK] Bảo Bối Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ