Shot 2. First Love (P1)

350 37 8
                                    


"Mẹ kiếp" – Min Yoongi bực dọc chửi, bởi gã đang bị mắc kẹt ở đây, giữa câu lạc bộ cầu lông đầy người này chứ không phải là nằm ở nhà với chăn ấm đệm êm trong một ngày mưa gió rét mướt. Mà thật đáng hổ thẹn thay, tất cả những gì gã nhớ, là mình đồng ý đi mua đồ với Jimin, rồi vác hộ tụi nó lên phòng tập. Sau đó thì gã cũng chả hiểu sao cửa phòng tập lại đóng vào, càng không hiểu tại sao Kim Seokjin bước tới mặt mũi gian xảo hạ lệnh cái gì mà lập danh sách hội cầu lông là những người có mặt trong phòng mau điểm danh, rồi ai có mặt thì đóng quỹ hội mười ngàn won, chiều thứ 5 và thứ 7 hàng tuần nhớ đến tập luyện. Cái đậu má gì vậy???

Thế là thôi, Min Yoongi lười vận động như hủi cũng đành ôm vợt ngồi đây nhìn người ta tập cầu lông chứ chưa thể đùng đùng bỏ về, vì gã chót hứa chờ hai thằng 95 kia đi ăn cùng.

- Hyung gì ơi, nếu anh không đánh thì cho em mượn cây vợt với

Min Yoongi tần ngần hơi nhếch đầu, thấy trước mặt mình là một bàn tay đang xòe ra, lòng bàn tay rộng, ngón tay từng đốt thon dài, trông nam tính nhưng có da có thịt hơn chứ không cứng cỏi thô gân như tay gã. Ừm người ta vẫn hay bảo là "trông mặt mà bắt hình dong", còn Min Yoongi gã đây thích mê những đôi bàn tay đẹp xinh, nhìn tay thế này là biết con người rất là khéo léo và có năng khiếu đấy, gã nhủ thầm như vậy. Từ bàn tay thu hút ấy, Yoongi nhìn tiếp lên thấy một cậu nhóc mắt to đang đứng trước mặt mình. Sao mà mắt con trai lại có thể to và trong veo long lanh như thế kia nhỉ? Gã tự hỏi vậy nhưng vẫn đưa vợt cho cậu ta, dù sao thì gã cũng đâu có ý định sẽ tham gia làng cầm vợt.

Cậu bé kia nhận vợt từ tay gã, tay đẹp khua khua thử cái vợt đầy thành thục rồi nở một nụ cười tươi rói khoe hai cái răng thỏ cảm ơn. Ây gu ây gu, khuôn mặt non nớt kia hệt như một thiên sứ, khiến Min Yoongi cảm thấy trong lòng mình có gì đó nhộn nhạo. Không ổn rồi, gã cần phải điềm đạm và lạnh nhạt với cả thế giới, concept của gã là vậy cơ mà. Tự nhủ thế nhưng Min Yoongi vẫn không thể ngăn mình nhìn trộm cậu nhóc mới gặp đó, chậc chậc, dáng người kia quả thật không chê vào đâu được. Thế quái nào dáng người bự chảng đầy cơ bắp mà đứng một chỗ trông lại dễ thương vậy được nhỉ, kì diệu quá ...

Gã cứ lẳng lặng ngồi đó với một mớ thắc mắc, một vạn suy nghĩ rối nùi lướt qua trong đầu, với trái tim già cỗi bỗng nhiên trở gió tăng nhịp đập, cho tới tận khi hội cầu lông giải tán ra về hẹn hò cùng nhau ra ngoài ăn tối.

- Này, hyung để ý Jungkookie rồi hả? – Jimin nói nhỏ với gã khi thu dọn đồ đạc

- Gì? Con mắt nào của mày thấy thế hả?

- Chả rõ quá còn gì, cả buổi hyung cứ trầm ngâm nhìn thằng bé mãi. Nói để hyung biết nha, đừng có động vào ẻm, Jeon Jungkook chính là sinh viên toàn năng nổi bật khoa thanh nhạc, là cậu em họ vàng ngọc bảo bối của Kim Seokjin, nếu mà ông chú già đó biết ánh mắt của hyung đặt lên người em bé ấy, thì có khi đó là ngày cuối cùng hyung được nhìn thấy mặt trời đấy. Thiện tai, thiện tai...

- Thiện cái đầu mày ấy.

Min Yoongi chửi vậy nhưng mắt vẫn dõi theo bóng hình cậu bé đi Timberland phía trước đang tươi cười trò chuyện với mọi người xung quanh, rồi luôn miệng đòi đi ăn thịt nướng nữa kìa. Thề có chúa, nếu mà khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy mà nhìn gã đòi thịt nướng, thì dù có táng gia bại sản gã cũng đưa ẻm đi ăn cho được. Thôi chết rồi, sao gã đã lún nặng đến thế này rồi.

Ai cứu gã với ...


[Sugakookie] Tuyển tập đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ