CHƯƠNG 1.1

7K 200 7
                                    

  "Thiếu gia, hôm nay phòng bếp chuẩn bị đồ ăn ngài thích, có chân giò hun khói xào ốc, gà tẩm bột chiên giòn, bạch tửu điền loa, cua..., cà ri tôm, canh hải sản, Hồng Trà, bánh pizza..."

Nhiêu Triết chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống, anh mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng mềm mại.

Trong tay anh cầm một món đồ chơi tinh xảo với tên gọi là Cửu Liên Hoàn, theo từng bước đi, Cửu Liên Hoàn phát ra tiếng vang leng keng dễ nghe.

Nhìn lão quản gia ân cần giới thiệu, anh hờ hững gật đầu, mặt không biểu tình gì đi về phía phòng ăn.

Phòng ăn Nhiêu gia hết sức hài hòa, đèn thủy tinh treo ở trên cao phát ra ánh sáng nhu hòa, đá hoa cương trên mặt đất không nhiễm một hạt bụi, trên bàn ăn đặt một bình hoa Tulip lớn.

"Thiếu gia, bây giờ dọn thức ăn lên được chưa?"

Quản gia Nhiêu gia là người Anh tên John, có gần bốn mươi năm kinh nghiệm làm quản gia, phục vụ rất nhiều chủ nhân, làm cho họ hết sức hài lòng, hiện giờ ông đang làm quản gia cho Nhiêu gia.

Trên bàn ăn Chỉ có mỗi mình anh ăn tối, từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện, thì anh đã bắt đầu ăn một mình.

Trong phòng ăn, hai hàng người giúp việc đứng hai bên, anh không nhìn họ, anh Chỉ ngồi xuống bàn ăn, tay anh vuốt ve Cửu Liên Hoàn rồi đặt nó ở bên phải bàn ăn.

"Tổng giám đốc..."

Tiếng bước chân từ phòng khách truyền tới, người đi vào là Mạc Hàn Vũ, anh ta là trợ thủ đắc lực của Nhiêu Triết, đi theo anh đã được bảy năm.

"Mười lăm phút trước đại tiểu thư của tập đoàn Toàn Cầu —— Lạc Khả Hân đã điện tới, cô ấy hẹn cậu tối thứ ba tuần này đi ăn tối, nếu cậu và cô ấy đi ăn tối, công ty của cô ấy sẽ tăng 5% lợi nhuận hợp tác cho chúng ta."

Nhiêu gia là gia tộc lâu đời có hơn trăm năm lịch sử.

Ông nội của Nhiêu Triết kinh danh bất động sản, hy sinh hết cuộc đời cho công ty, làm cho công ty càng ngày càng lớn mạnh, có tiếng vang trong thương trường, có chi nhánh ở trong và ngoài nước.

Nhiêu Triết là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Nhiêu gia, hiện đang làm Tổng giám đốc của tổng công ty ở Đài Loan.

Cha Nhiêu Triết là người Anh quốc, hiện đang quản lý ở thị trường hải ngoại.

Mẹ Nhiêu Triết là người Ý, là một nhà thiết kế thời trang nổi danh.

Nhiêu gia ở Đài Bắc là một gia đình danh gia vọng tộc, những người muốn gả vào Nhiêu gia rất nhiều.

Ban đầu, người may mắn được đề cử làm thiếu phu nhân của Nhiêu gia là Thượng Quan Nhu, đại tiểu thư của Thượng Quan gia, hai người yêu nhau rất sâu đậm.

Nhưng ai cũng không ngờ tới, vào đêm sinh nhật của Nhiêu Triết, anh đột nhiên tuyên bố vị hôn thê của anh là một người khác. Cũng trong buổi tối hôm đó, Thượng Quan Nhu bởi vì biến cố bất ngờ mà xảy ra tai nạn xe bất hạnh qua đời.

Qua hôm sau, Nhiêu Triết liền sai người đưa vị hôn thê Uông Chỉ Lan ra nước ngoài du học.

Tang lễ của Thượng Quan Nhu diễn ra rất long trọng, nhưng Nhiêu Triết không hề tham dự.

Bởi vì trong thời gian tang lễ diễn ra, anh dường như muốn đi theo Thượng Quan Nhu, anh tự nhốt mình trong phòng, liên tục ba ngày không ăn không uống, suýt nữa thì bỏ mạng, nhưng may mắn được người giúp việc kịp thời phát hiện và cứu thoát.

Sau sự việc đó Nhiêu Triết không chết, nhưng cả người gầy hẳn đi.

Ngược lại Thượng Quan Nhu chết đi, làm cho những cô gái kia âm thầm cảm ơn.

Bởi vì cô chết đi, sẽ ít người tranh giành địa vị thiếu phu nhân của nhà Nhiêu gia.

Dù cho hiện giờ Uông Chỉ Lan là vị hôn thê của Nhiêu Triết, nhưng dù sao cô ấy cũng chưa cưới vào cửa, thì sẽ không tạo thành uy hiếp cho họ.

Những người âm thầm muốn làm thiếu phu nhân của Nhiêu gia rất nhiều, bao gồm cả đại tiểu thư tập đoàn Toàn Cầu, Lạc Khả Hân.

Ánh mắt Mạc Hàn Vũ mong đợi nhìn Tổng giám đốc của mình. Chỉ cần anh gật đầu đồng ý ăn bữa cơm này cùng vị kia Lạc đại tiểu thư, tập đoàn Nhiêu thị sẽ có một số lợi nhuận lớn.

"Bộp" một tiếng, Nhiêu Triết ngồi xuống vỗ tay, ý bảo quản gia kêu người dọn thức ăn lên, anh không thèm nhìn Mạc Hàn Vũ mà chỉ chuyên chú nâng lên khăn ăn của mình, giọng nói không nhanh không chậm.

"Nói với cô ta, tôi không có thời gian."

"Tổng giám đốc, như vậy có vẻ không tốt lắm? Nói thế nào thì Lạc tiểu thư cũng đã ra giá rồi..."



"Cậu nghe không hiểu lời tôi nói?" Trong giọng nói không có chất vấn, không có trách mắng, chỉ bình thản như một lời hỏi thăm.

Mạc Hàn Vũ lại nhất thời cảm thấy da đầu run lên, vội vã gật đầu không ngừng, "Tôi sẽ giúp Tổng giám đốc từ chối bữa tiệc này."

Thật là, rõ ràng chỉ cần ăn một bữa cơm có thể kiếm ít nhất ba nghìn vạn, nhưng Tổng giám đốc của anh lại không làm.

"Tình huống ở Thượng Quan gia như thế nào rồi?" Anh nhấp một hớp nước, lơ đãng hỏi một câu.

"Nghe nói rất loạn, anh và em gái của cô ấy muốn phân chia tài sản và cổ phần của cô ấy, họ muốn giải trừ quỹ từ thiện mà cô ấy đã thành lập trước đây."

Anh nghe xong, gương mặt lúc đầu còn bình thường, trong nháy mắt cực kì tức giận, vỗ mạnh tay lên bàn, tác động đến Cửu Liên Hoàn bên cạnh bàn, làm nó văng ra ngoài.

Đúng lúc hai người làm bưng thức ăn thêm, cô gái đi trước không kịp né tránh liền giẫm lên, hiểu rõ đó là vật yêu thích của thiếu gia, cô ấy sợ tới mức hô lên, vội vàng lui về phía sau, suýt nữa đụng vào cô gái ở phía sau.

Hiện trường một mảnh hỗn loạn, Nhiêu Triết nhìn món đồ chơi yêu thích của mình bị giẫm lên, sắc mặt anh cực kì khó coi.

Mạc Hàn Vũ nuốt nước miếng, vì cô gái kia mà lo lắng.

Cửu Liên Hoàn này là món đồ mà Nhiêu Triết coi trọng nhất, bởi vì món đồ kia được lấy ra từ trong thi thể của Thượng Quan Nhu.

Tiệc sinh nhật đêm đó, tuyệt đối là chuyện đau đớn nhất của Nhiêu Triết, là tiệc sinh nhật mà anh không muốn nhớ lại nhất.

Bởi vì ham vui nhất thời, anh làm cho Thượng Quan Nhu bị xấu hổ trước mặt mọi người, nhưng đổi lấy, lại là thi thể hoàn toàn bị cháy sạch của cô.

Trận tai nạn hôm đó làm cho cô chết đi, vật may mắn duy nhất còn sót lại, đó là món đồ chơi Cửu Liên Hoàn.

Nó đã từng là món đồ chơi Thượng Quan Nhu thích nhất, trước kia cô thường mang theo bên người, lúc nào cũng cầm nó, hiện tại nó là vật gắn kết duy nhất giữa anh và cô, anh coi nó như bảo bối, thậm chí trừ anh ra anh không cho phép bất kì ai đụng vào.

Nhưng bây giờ, nó đã bị giẫm phải bởi một người giúp việc.

Ánh mắt Nhiêu Triết trầm xuống, hung tợn nhìn người giúp việc đó, làm cho người giúp việc đó toàn thân run lên, giống như một giây tiếp theo cô ấy sẽ khóc nấc lên.

"John, phát tiền lương cho cô ta, ngày mai tôi không muốn nhìn thấy hai người kia xuất hiện trước mắt tôi nữa."

Một mệnh lệnh, tuyên án tàn nhẫn đối với hai con người.

"Thiếu gia, xin anh đừng đuổi tôi đi, tôi đã làm việc ở đây được ba năm rồi, cho tới bây giờ chưa hề phạm sai lầm, mới vừa... mới vừa là tôi không cẩn thận, tôi không phải cố ý."

Mặt Nhiêu Triết không chút thay đổi lấy khăn ăn lau tay, đối với khóc lóc kể lể của cô ta không hề để ý tới.

Mạc Hàn Vũ đồng tình nhìn cô gái kia, họ đúng là xui xẻo mà.

Lúc này, cô gái đứng ở phía sau, từ từ cong người xuống, đem Cửu Liên Hoàn nhặt lên, lật qua lật lại xem, sau đó đưa tới trước mặt Nhiêu Triết, "Nó không có hư."

Nhiêu Triết lạnh lùng hất mặt, nhìn cô người làm lớn mật đó.

Trên người cô là bộ quần áo người làm, áo trắng váy đen, tóc dài buộc sau đầu, trên chân mang giày da màu đen, bắp chân tuyết trắng lộ ra trong không khí.

Nhiêu Triết nhìn rồi đánh giá cô, nhìn cô không có chỗ nào đặc biệt, chỉ có cặp mắt kia là rất tỉnh táo, rất lạnh nhạt, không tỏ ra sợ sệt.

Thật ra cô rất xinh đẹp.

Tất cả nữ giúp việc của Nhiêu gia đều rất đẹp.

Muốn vào làm việc ở Nhiêu gia rất khó, trừ tiền lương cao đãi ngộ tốt ra, thì có rất nhiều người cạnh tranh, điểm quan trọng nhất, là đại thiếu gia Nhiêu gia rất hay bắt bẻ người, anh rất sợ một ngày nào đó buổi sáng thức dậy vừa bước ra khỏi cửa sẽ nhìn đến một người xấu xí hù dọa chính mình.

Cho nên lúc lựa chọn người giúp việc, John sẽ tự mình làm, diện mạo xấu, sẽ bị loại ra.

Nhìn Cửu Liên Hoàn được đưa tới trước mặt, Nhiêu Triết không cầm, mà lẳng lặng cùng cô bốn mắt nhìn nhau.

Qua hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng nhả ra một câu, "Vậy thì thế nào?"

Cô gái nhíu mày, khẽ cười nói, "Không có hư, anh không có lý do sa thải người."

Đây là tôi tớ trực tiếp khiêu khích Tổng giám đốc.

John nhíu nhíu mày, Mạc Hàn Vũ ở đáy lòng oán thầm, cô gái này thật đúng là lớn gan, cô nhất định gặp xui xẻo rồi!

Nhiêu Triết lạnh lùng khẽ hừ, "Lá gan của cô rất lớn."

"Tôi chỉ là không muốn mất việc mà thôi." Liếc thấy cô gái cách đó không xa, "cô ấy cũng vậy."

"Được, năm phút đồng hồ, nếu cô mở được nó ra, các cô sẽ được ở lại, không mở được, liền lập tức biến đi!"

"Tổng giám đốc, năm phút đồng hồ có phải quá ngắn hay không?"

Con Cửu Liên Hoàn này được thiết kế tương đối phức tạp, nếu không làm rõ nguyên lý bên trong, đừng nói là năm phút đồng hồ, năm tiếng cũng chưa chắc gì mở được.

Nhiêu Triết rõ ràng là đang gây khó khăn cho người ta.

Nhưng bị anh lạnh lùng trừng mắt, Mạc Hàn Vũ lập tức im lặng.

Kể từ khi Thượng Quan Nhu qua đời, tính tình Tổng giám đốc của cậu càng trở nên lạnh lùng vô tình hơn, xem ra hai người này ngày hôm nay nhất định sẽ bị đuổi đi.

Cô cũng không nhiều lời, đem thức ăn để lên bàn, đôi tay cầm lên con Cửu Liên Hoàn xinh đẹp kia liền bắt đầu hóa giải.

Cửu Liên Hoàn ở trong tay cô nhẹ nhàng chuyển động, phát ra tiếng vang leng keng, rất dễ nghe.

Cuối cùng khi Nhiêu Triết có vẻ không còn kiên nhẫn nữa, ngón tay của cô nhẹ nhàng dừng lại, Cửu Liên Hoàn đã phá giải xong.

Từ khi bắt đầu động tay vào đến khi kết thúc, không tới năm phúc đồng hồ.

Điều này làm cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, bao gồm cả Nhiêu Triết, bởi vì anh tự mình hóa giải, cũng phải cần bảy phút đồng hồ.

Mà cô chưa tới năm phút đồng hồ đã phá giải xong, trừ Thượng Quan Nhu, anh chưa gặp qua được người thứ hai.

"Thiếu gia, công việc của chúng tôi có phải được làm tiếp hay không?"

Khi nụ cười lễ phép và xa cách của cô đập vào đáy mắt anh, Nhiêu Triết phát hiện nhịp tim mình không hiểu sao lại đập nhanh hơn.

Thượng Quan Nhu không ngờ rằng, cô vẫn còn sống.

Không, Thượng Quan Nhu đã chết, người còn sống này, chỉ là linh hồn của Thượng Quan Nhu nhập vào thân xác này mà thôi.

Chủ nhân thân thể này là Kỷ Hinh Mi, năm nay hai mươi hai tuổi, nhà ở Đài Trung, cha mẹ là người đi làm bình thường, trong nhà còn có hai em trai, ba em gái, mà cô lại là con gái đầu.

Hai năm trước tới Đài Bắc đi làm, trùng hợp ngẫu nhiên vào làm người giúp việc cho Nhiêu gia.

Thượng Quan Nhu còn nhớ rất rõ, tại tiệc sinh nhật của Nhiêu Triết đêm đó, cõi lòng cô tan nát chuẩn bị lái xe rời đi, nhưng không hiểu sao xe lại mất khống chế, làm cho chính mình tông vào cây cột và sau đó nổ tung...

Thời điểm chìm vào bóng tối, cô mơ hồ nghe được tiếng nói văng vẳng ở bên tai, cô tuổi thọ chưa hết, vốn không nên chết, nên đưa cô hoàn dương, nhưng bởi vì thân thể đã bị thiêu hủy, cô trở về cũng không được nữa.

Đúng lúc ở dương gian có một cô gái vì luẩn quẩn trong lòng nên tự sát, nếu cô nguyện ý, sẽ mượn thân xác của đối phương để hoàn dương.

Vì vậy sau khi cô tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một căn phòng rất đơn sơ, đó là chỗ ở của Kỷ Hinh Mi.

Kỷ Hinh Mi rất nhát gan, lại hướng nội, bởi vì cha mẹ gọi điện ép cô trở về, muốn cô lấy một người giàu có, lớn hơn cô tới mười hai tuổi, cô nhất thời nghĩ không thông mới uống thuốc ngủ tự tử.

Nhờ Kỷ Hinh Mi có thói quen viết nhật kí, Thượng Quan Nhu mới biết được một ít tình huống của Kỷ gia, cũng biết... cô gái ngốc nghếch này lúc trước sở dĩ xin vào làm người giúp việc cho Nhiêu gia là bởi vì cô thầm mến Nhiêu Triết cho nên mới xin vào đây làm.

Giống như các cô gái khác, Kỷ Hinh Mi cũng mơ ước có một ngày cô có thể phất lên làm Phượng Hoàng, làm thiếu phu nhân của Nhiêu gia .

Còn cô đã từng có cơ hội gả vào Nhiêu gia, nhưng rốt cuộc cô không muốn dính líu gì với anh nữa cả.

Cô vĩnh viễn nhớ ngày hôm đó, cô lấy tâm tình chờ mong cỡ nào để đi đến bữa tiệc, lòng cô rất mong đợi, mong đợi Nhiêu Triết sẽ cho cô một buổi đính hôn bất ngờ, nhưng nhận được lại là sự sỉ nhục một cách tàn nhẫn.

Vị hôn thê của anh là người khác, mà cô ở trong bữa tiệc lại như một thằng hề.

Nếu như lúc đó ở nơi đó có một cái lỗ, cô liền chui xuống.

Nhưng là trên mặt đất không có gì cả, cô chỉ có thể nở một nụ cười giả tạo để duy trì kiêu ngạo của chính mình, nói ra lời chúc phúc trái với lương tâm.

NGƯỜI CHỒNG BỊ VỨT BỎ [ full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ