"anh seungcheol ơi! em quên chìa khóa để vào nhà rồi, cho em ngồi đây một xíu nhé"
"chan đấy à! không sao đâu, chờ tí anh lấy bánh cho ăn" rồi seungcheol nhanh chân vào bếp, lúc đi ra còn cầm theo một đĩa bánh quy chocolate cùng cốc sữa nóng cho bé chan hàng xóm mới 6 tuổi
bé chan thích anh seungcheol lắm, vì anh chiều nó hơn cả anh ruột của nó. giáo chủ nhà nó chỉ soi gương là nhiều thôi, có bao giờ chăm em đâu. nghĩ đến đây mặt chan lại xệ xuống, thất vọng tràn trề. à hình như anh seungcheol cũng yêu trẻ con lắm, chả bù cho junhwi nhà nó. seungcheol cười mỉm xoa đầu chán rồi nhắc nhẹ
"chan ngồi đây ngoan, bật tv lên xem. anh ra đây đã" nói rồi seungcheol cầm khay thức ăn bằng bạc tiến về cánh cửa màu xanh lá. chan sang đây nhiều rồi, phòng nào nó chả vào rồi trừ phòng có cửa xanh lá chan nghĩ. thật ra phòng đấy chẳng hợp với nhà anh seungcheol tí nào, nhà anh toàn là màu đen, trắng ảm đạm tự nhiên lại xuất hiện cửa xanh lá trông đến là chán. khéo khi anh seungcheol không biết phối màu như giáo chủ nhà mình cái này thì chan phải thừa nhận là giáo chủ nhà nó biết lựa chọn đồ, phối màu thời trang lắm đấy hoặc là anh seungcheol giấu đồ bí mật gì trong đấy. Rồi thằng bé nhảy xuống đất, mon men theo tường để lại gần căn phòng có cửa xanh. thằng bé thấy cửa chỉ khép bèn hé mắt vào nhìn
ôi trong này kinh chết
tường được sơn màu xanh xen vàng đẹp lắm nhưng bàn ghế thì đổ vỡ, lại còn có vết máu đỏ đỏ dính trên tường trên bàn ghế nữa chứ. chan nhìn quanh mới thấy anh seungcheol, hình như anh í đang ôm anh nào đấy. một lúc sau chan mới nhìn rõ mặt người anh seungcheol ôm. ôi người gì mà đẹp thế chứ, tóc vàng mắt nâu, lông mi công vút, da trắng bóc, ăn đứt giáo chủ nhà mình
rồi chan thấy anh seungcheol thì thầm gì đấy với anh xinh đẹp. thằng bé dỏng tai hết cỡ để nghe cho rõ, ước gì lúc này nó có tai của con sói trong cô bé quàng khăn đỏ thì hay nhỉ chan tự nhủ thế mặc dù nó cũng nghe thấy anh seungcheol nói gì rồi, nhưng nó cũng chẳng hiểu sao anh nói như thế
"hansol ơi" à ra là anh xinh đẹp tên là hansol "đừng làm thế nữa được không em, em cũng đau mà anh lại càng đau hơn. anh thương em lắm nên đừng làm anh đau lòng được không hansol"
rồi chan thấy anh thì thầm thêm
"hansol ơi, em biết không" chan thấy anh seungcheol cười khổ lắm, nó biết vì nó xem phim truyền hình nhiều rồi, cười như thế chỉ là cười cho qua chuyện thôi "thế giới vẫn vậy, chỉ em là đổi khác thôi"
tự nhiên chan thấy thương anh seungcheol lắm
"chẳng ai làm đau em cả, chỉ có em tự làm đau chính mình. như thế chẳng vui gì cả "
rồi bỗng nhiên anh hansol thét lên, anh ấy vùng vẫy, giẫy giụa rồi đập liên tiếp vào người anh seungcheol. chan thấy anh hansol thoát khỏi vòng tay anh seungcheol, sau đó thằng bé chỉ thấy anh hansol tự lấy răng cắn vào tay mình, thậm chí anh ấy còn cào cấu mình đến chảy máu. thằng bé chưa bao giờ thấy người nào điên cuồng làm đau bản thân mình đến thế, rồi vì sợ hãi mà nó bỏ chạy về nhà. trước khi đi nó còn thấy anh seungcheol lại ôm chầm người kia cào người, hình như còn hôn nữa, anh hansol khóc thì phải
.
tối đến vì không ngủ nổi nên chan bò lên giường tầng trên. dựt dựt áo junhwi
"giáo chủ, đừng nhìn gương nữa. em hỏi cái này!"
"sao!" giáo chủ sắp điên rồi
"anh có biết anh xinh đẹp bên nhà anh seungcheol không?" không phải là chan cố ý nói tránh mà là nó quên mất tên anh xinh đẹp rồi
rồi chan thấy anh junhwi giật nảy lên
"em thấy hansol rồi à! sao thấy được?"
"thì em..." nó ậm ừ chả biết trả lời thế nào, cũng không thể bảo là mình đi nhìn lén người lớn ôm ấm được
"mà cũng chẳng sao" junhwi xoa đầu chan "hansol chẳng thể nhìn thấy em, seungcheol cũng chẳng thể làm hansol nhìn thấy em được"
kết hơi hụt hẫng nhưng tớ thích thế này hơn
nếu bạn nào không hiểu thì cứ cmt tớ giải thích sau, lạnh tay quá không giải thích đâuu ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
| seventeen - allxsol | thế giới nhỏ mang tên hansol
Fanfictionhansol vernon chwe là thế giới nhỏ đáng yêu nhất của các anh note: fic không gồm chan vì tớ không viết được chan công ;-;