Đã bốn ngày rồi,
Tôi đã không còn khái niệm "thèm ăn tối, ăn khuya".
Không phải tôi muốn giảm cân hay gì đâu,
Chỉ là tôi buồn gã.
Cứ hễ nghĩ đến gã là tôi chẳng muốn động muỗng vào,
Hay nói thẳng ra là tôi chẳng muốn làm gì.
Từ khi gã nói với tôi rằng: "Hãy từ bỏ đi",
Mì gói chẳng còn à bạn đồng hành của tôi vào những đêm học thêm về muộn.
Nhắc mới nhớ, nay tôi cũng học về muộn,
Tôi đang chờ đợi từ gã, luôn như thế, chờ đợi tin nhắn chào mừng về nhà từ gã như lẽ thường tình.
Gã đã quên hay cố tình quên, thói quen mà gã và tôi cùng nhau hình thành nên.
Là do gã hay là chỉ mình tôi nhớ nhung.....
---------------------------------------------------------
Có kẻ bảo tôi điên, ngay cả gã cũng bảo tôi thế....
Chẳng có lý do gì tôi phải điên lên,
Thật ra là có đấy...
Là gã... tôi điên lên vì gã đấy,
Vì tình yêu tôi dành cho gã.
Nó không còn là màu trắng của sự thuần khiết, ngây thơ nữa,
Nó đã bị nhuốm màu đỏ, sánh đậm, kiều diễm, tuyệt đẹp làm sao.
Sự đau đớn gã dành cho tôi,
Như chất lỏng đỏ đặc tanh nồng chảy khắp cơ thể tôi.
Sự tanh nồng, đắng ngắt đó khiến tôi thích nó... à không... nó đã trở thành liều thuốc phiện với tôi.
Một kẻ điên tình như tôi có thể giúp đỡ gã,
Xóa bỏ hận thù chứa trong tim gã,
Khiến các ả phải trả giá với những gì đã làm với gã.
Nhưng gã không muốn sự giúp đỡ đó,
Gã sợ tôi đau, gã bảo tôi nên từ bỏ gã.
Nhưng xin lỗi gã,
Một khi người con gái đã điên vì tình thì sẽ không có điểm dừng, cùng với phần quà tặng kèm là một kết thúc không có hậu dành riêng cho nàng....
[date: 9/12/2017]