[4]

27 2 0
                                    

Cậu ấy không phải những gì cậu cần đâu, cô gái!

Câu nói như đánh thức tôi trong cơn mê muội này,

Chưa hẳn là thế thì phải... tôi vẫn còn mê muội gã lắm...

Sự mê muội này liệu có lối thoát không?

Với người khác thì có nhưng với tôi thì không.....

Tôi đối với gã,

Điên cuồng có, nồng nhiệt có, sâu đậm cũng có,

Nhưng...

Lạnh nhạt có, chán ghét có, thờ ơ cũng có...

Tôi không kiên định với cảm xúc của mình, và chắc rằng.....

Gã cũng nhìn thấy mà đúng không?...

Có điều tôi dám chắc rằng,

"Nhớ nhung" chính là cụm từ tôi dành cho gã....

Từ khi gã bắt đầu có mặt trong cuộc sống hằng ngày của tôi,

Mọi thứ đều thay đổi.... à không.... chỉ mình tôi nghĩ vậy.

Tôi chưa bao giờ thích cảm giác mong chờ một điều gì đó,

Nhưng khi gã đến, tôi bắt đầu mong muốn, chờ đợi để được trò chuyện cùng gã.

Tôi nhớ,

Nhớ lúc gã chở tôi về,

Nhớ lúc gã cùng tôi vui vẻ, đùa nghịch cùng nhau,

Nhớ những đoạn tin nhắn mà chỉ tôi và gã hiểu,

Nhớ khoảng khắc tôi và gã cùng nhau giúp đỡ nhau,

Và bây giờ tôi lại nhớ về ánh nhìn của gã dành cho tôi.

Tại sao nó không lạnh lẽo ngay từ đầu,

Nó cứ ẩn chứa một điều gì đó mà tôi không tài nào hiểu được,

Vì ánh nhìn đó mà tôi mộng tưởng rằng:

"Gã cũng có tình cảm với mình chứ?" 

Tôi nhớ có lần gã từng mắng tôi,

Sao lại cứ lạnh lùng nhìn gã như vậy khi gã đang yêu cầu sự ấm áp,

Xin lỗi nhưng đây chính là con người thật của tôi,

Lạnh lẽo, cô độc, đau đớn, cay nghiệt, như cái xác không hồn chứa đầy sự dối trá...

Tuy thế, tôi vẫn còn có hi vọng.

Nhờ gã mà tôi mới biết được,

Hi vọng trong tình yêu, nhất là tình đơn phương, nó mong manh như thế nào...

Như ngọn nến trước gió, 

Ánh lửa nhỏ bỗng nhiên bị dập tắt, trở thành làn khói trắng hòa tan trong không khí...

[date: 10/12/2017]



Gã.......Where stories live. Discover now