{Quyển thứ nhất: Xác chết của các cô gái trong trường học} Chương 7

8.2K 524 67
                                    

Nam Thành Gió Nổi
Tác giả: Thu Ký Bạch
Edit: Winterwind0207

Khụ!" Nam Úc Thành một ngụm bia bị sặc ở trong cổ họng, ho khan vài tiếng, chậm một hồi lâu mới thở ra một hơi, nhìn Lâm Hành nửa ngày, tựa hồ đối với cậu không còn từ gì để nói.

Lâm Hành nói xong bản thân cũng cảm thấy có chút lúng túng, nhìn Nam Úc Thành nửa ngày nói không ra lời, vội vã giải thích: "Tôi cũng là tùy tiện đoán mò, nếu có mạo phạm, xin anh bỏ qua cho."

"Bên trong đầu cậu chứa cái gì vậy?" Nam Úc Thành lắc đầu, khá là bất đắc dĩ: "Tổ của chúng tôi tuy rằng phụ trách vụ án thần quái linh dị, thế nhưng không có quan hệ gì với đạo sĩ." Nói tới chỗ này, anh nhấn mạng từng chữ: "Tôi không phải đạo sĩ."

Nghe anh nói như vậy, ánh mắt Lâm Hành sáng lên: "Vậy không phải nói, trên đời này thật sự có quỷ."

Nam Úc Thành liếc mắt nhìn cậu, không có lập tức mở miệng. Thần sắc của anh có chút khó giải thích được, nhìn Lâm Hành trong nháy mắt, khiến Lâm Hành cảm thấy vào thời khắc ấy thật giống như anh ta có vẻ hơi bi thương.

Không khí an tĩnh một hồi, Nam Úc Thành bỗng nhiên mở miệng: "Không thể nói là quỷ. Đó chỉ là oán khí của linh hồn, bị trói buộc ở dương thế không có cách nào rời đi."

"Vậy lần trước trên xe bus..." Lâm Hành khoa tay một chút, không biết nên hỏi thế nào, Nam Úc Thành lại hiểu ý tứ cậu, gật gật đầu: "Lúc đó người trên xe đều bị oán khí khoá lại."

"Trên đường thường thường sẽ xảy ra tình huống như vậy. Đó là quỷ hồn bị tai nạn ở trên con đường đó, vương vấn chỗ đó không muốn rời đi, nếu như gặp phải tài xế dương khí yếu đi con đường đó, sẽ dễ dàng bị nó đầu độc, rơi vào bên trong vòng tròn không lối thoát."

"Vậy lúc đó anh giải quyết thế nào? Tôi thấy anh đem áo khoác của tôi để trên mặt đất, sau đó giống như đụng phải một người? Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, lòng Lâm Hành vẫn còn mang sợ hãi.

"Tôi chỉ là lặp lại cảnh tai nạn linh hồn kia gặp phải." Nam Úc Thành nói: "Bộ quần áo tượng trưng cho một kẻ đã chết, tôi lái xe đè ép chiếc áo khoác kia, lặp lại cảnh tượng tử vong vì tai nạn xe cộ. Oán khí của người kia không mạnh, về sau liền tự giác rời đi."

Lâm Hành cái hiểu cái không gật đầu, lại nghĩ tới vụ án trong trường học, hỏi, "Vậy.. Vụ án giết người lần này cũng liên quan tới quỷ?"

"Cơ bản coi như thế đi." Nam Úc Thành trả lời theo kiểu ba phải.

"Có ý gì?" Lâm Hành truy hỏi.

"Cậu biết hai người bị hại là chết như thế nào không?" Nam Úc Thành đột nhiên hỏi.

"Không phải nói moi tim..." Lâm Hành nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, lẩm bẩm: "Không đúng, tôi nhớ tới hai cảnh sát kia nói với tôi tim là khi nạn nhân chết rồi mới bị lấy đi." Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu: "Vậy nguyên nhân cái chết là gì?"

"Là kinh hãi." Nam Úc Thành nói: "Hai người đều bị kinh hãi cực độ, khiến huyết dịch tuần hoàn không kiểm soát, xung kích vào tim, dẫn đến việc tim bị phù nề, gây ra xuất huyết, cuối cùng dẫn đến cái chết."

(EDIT) Nam Thành Gió Nổi- Thu Ký BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ