{Quyển thứ hai: Ban đêm ở trấn nhỏ} Chương 8

6.9K 399 27
                                    

Nam Thành Gió Nổi
Tác giả: Thu Ký Bạch
Edit: Winterwind0207

"Tại sao nói như vậy?"

Tuy rằng từ lúc vừa mới bắt đầu, Lâm Hành liền cảm thấy đạo sĩ kia lộ ra một luồng quái lạ, nhưng không có suy nghĩ đến phương diện này.

"Đầu tiên, trong nhà này không có linh hồn. Điều này từ sáng sớm tôi đã tra xét. Cho nên ông ta nói mây đen rợp trời, ác quỷ quấy phá vân vân, chỉ là vô nghĩa." Nam Úc Thành gảy gảy điếu thuốc, tiếp tục nói: "Thứ hai, nếu như từ đầu ông ta đã nói bậy, như vậy dựa theo đường lối của bọn giang hồ bịm bợp, trong tình huống bình thường trước tiên sẽ làm bộ lừa gạt một phen, sau đó làm bộ ác quỷ đã bị trục xuất, lúc này mới thuận thế lừa gạt tiền. Nhưng là ông ta cũng không có."

"Ông ta không thể thấy linh hồn. Thế nhưng ông ta lại làm bộ nhìn thấy. Đồng thời còn làm bộ bị dọa đến tè ra quần. Điều này nói rõ cái gì?" Nam Úc Thành nhìn về phía Lâm Hành.

"Nói rõ ông ta là bị người ta sai khiến, tới nơi này diễn một màn kịch." Lâm Hành từ từ hiểu ý tứ của anh, thê nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc: "Ông ta làm như vậy có mục đích gì chứ?"

"Mục đích giống như việc đặt cái loa." Nam Úc Thành nói: "Vì đe dọa."

"Tôi hiểu rồi." Lâm Hành gật gật đầu, dần dần làm rõ tâm tư: "Mục đích đối phương làm tất cả những thứ này, cũng là vì khiến người trong nhà này tin có ma quỷ sản sinh ta lòng sợ hãi. Nơi này vốn không có quỷ, thế nhưng 'nó' lại cố tình muốn giả quỷ, đồng thời thông qua con quỷ này, khiến trong lòng nhữn người kia nổi lên cảm giác sợ hãi sâu sắc."

"Đúng." Nam Úc Thành tán thưởng nói: "Phản ứng của cậu ngược lại là càng lúc càng nhanh, không cân nhắc đến đội của tôi làm sao?"

Lâm Hành liền vội vàng lắc đầu: "Công tác của anh tôi không chịu nổi, tôi còn muốn sống thêm mấy năm."

Nam Úc Thành khẽ cười một tiếng, không nói thêm nữa.

Một lát sau, Lâm Hành từ từ nhíu lông mày lại.

"Nếu như nói, người này làm tất cả những thứ này mục đích là vì để cho bọn họ sản sinh sợ hãi, tâm ma thêm sâu sắc. Như vậy làm tất cả những thứ này, thì có ý nghĩa gì chứ?" Lâm Hành nghi ngờ nói: "Chú hai bọn họ không thường xuyên ở nơi này, qua mấy ngày cúng tổ tiên kết thúc liền từng người về nhà, lúc đó chuyện này cũng là sống chết mặc bay. Hà tất đại phí chu chương* làm ra nhiều chuyện như vậy?"

(*Đại phí chu chương: hoang phí khổ tâm làm ra những chuyện không đâu)

"Cho nên, đây mới là chỗ thú vị." Nam Úc Thành trên mặt câu lên một nụ cười gằn, chậm rãi nói: "Người kia làm tất cả những thứ này, đều chỉ đang làm nền, trò chân chính trò còn chưa có bắt đầu."

Nam Úc Thành nói xong khiến tâm lý Lâm Hành dâng lên một trận dự cảm bất tường.

Từ lần này trở về, Lâm Hành liền phát hiện,
quê nhà lúc trước đối với cậu tràn ngập hồi ức, lần này lại có vẻ phá lệ quỷ bí dữ tợn. Từ khi vừa mới bắt đầu đến nơi này, trước sau luôn có một loại cảm giác khó có thể giải thích được quanh quẩn ở trong lòng, làm cho cậu luôn cảm thấy bất an.

(EDIT) Nam Thành Gió Nổi- Thu Ký BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ