Năm cấp 2 trôi qua thật đơn thuần . Những năm tháng ấy tôi cùng Minh Hạo dạo chơi , cùng đến trường , học cùng lớp . Cậu ấy và tôi là thanh mai trúc mã nhưng thật sự rất khác nhau . Cậu ấy là một học sinh rất giỏi , lại còn đẹp trai , mặc dù đã ly hôn nhưng ba cậu ấy là chủ tịch tập đoàn lớn ở Bắc Kinh nên tài sản sau này vẫn do cậu ấy nắm quyền . Gái theo nhiều không đếm xuể , đi từ xa đã nghe tiếng vỡ tim cùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy . Nên nhiều khi đi bên cạnh cậu ấy mà bị người này người nọ dòm ngó như kiểu thú lạ
Còn tôi , một cô bé học không giỏi cho lắm , vẻ ngoài thì cũng tạm được . Chúng tôi khác nhau về mọi mặt , ngay cả gia thế cũng vậy , tại sao lại chơi với nhau thân như vậy cơ chứ ? Cũng đã 14 năm rồi .
Vào một bữa sáng , tôi còn nằm lê lết trên giường , bỗng dưng tiếng điện thoại vang lên . Tôi mò mò chiếc điện thoại . Cuối cùng cũng mò được . Vừa bắt máy đã nghe tiếng của người quen .
" Cậu ngủ ngon đi , tớ sẽ báo rằng cậu do ngủ nướng nên không đến lớp . Và rồi thầy Hà sẽ ....... "
Vừa nghe được tên thầy Hà là tôi hoảng lên cuống cuồng chạy đi thay đồ . Cậu ấy bên kia tiếp tục nói
" Tớ cho cậu 10 phút 30 giây nếu cậu không xuất hiện thì tớ sẽ điện nhờ thầy Hà đến đưa cậu đi học "
Tôi vừa nghe vừa nói : " Tớ xuống ngay đây , cậu thử xem nếu cậu không muốn mình lết đến trường thì mau câm mồm lại"
Tôi chạy xuống thì thấy mẹ đang chuẩn bị đi làm .
" Ăn sáng rồi đi con "
Tôi vừa mang giày vừa nói : " Con sắp trễ rồi , không ăn đâu mẹ "
Tôi chạy hôn mẹ một cái
" Thưa mẹ , con đi học "Cuống cuồn chạy như điên , xuống đến cổng chung cư đã thấy tên kia đang nhìn đồng hồ . Minh Hạo thấy tôi rồi nói
" 10 phút 28 giây . Cậu cũng đúng giờ ghê"
Tôi nhìn Minh Hạo nhăn mặt
"Bây giờ có đi hay không thì bảo "
Tôi cùng cậu ấy đến trường , đi qua con đường quen thuộc , đón xe bus đi học , ngồi trên xe . Cậu ấy cắm tay nghe vào điện thoại . Một cái cho cậu ấy , còn một cái thì cho tôi . Chăm chú nghe từng lời hát . Có đôi lúc tôi nhìn lén Minh Hạo . Cậu ấy có góc nghiêng quá đẹp , đẹp đến nổi các nữ sinh ngồi đối diện phải dùng mắt nhìn chằm chằm . Rồi lấy điện thoại ra chụp . Có những ngày còn đứng trước mặt Minh Hạo xin số điện thoại , Facebook , IG không thì Weibo . Bây giờ chuyến xe bus chúng tôi đi đầy ấp những nữ sinh , chỉ đi một mình chuyến bus này thôi . Cậu ấy đẹp trai thật , nhưng tôi nhìn không cảm thấy gì cả . Tại sao những nữ sinh này lại nháo nhào thế nhỉ . Hay tại tôi nhìn riếc rồi quen mắt rồi . Có đôi lúc không gạ hỏi được số điện thoại hay Facebook lại đến lượt tôi . Hỏi về facebook không thì QQ cũng được . Những lúc ấy tôi như kiểu giả vờ không quen gì cậu ấy cả . Giả bộ mặt ngây thơ như kiểu cậu ấy là ai ? Và tôi đang ở đâu đối với các nữ sinh đó . Đóng riếc rồi quen mà hễ có gì là lại diễn tuồn ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Mai Trúc Mã
RomanceCậu hãy nhớ rõ tên tớ là Lâm Tuyết Nhi có nghĩa là đứa trẻ trên tuyết . Cậu không được quên tên tớ đấy Vu Minh Hạo