Chương 1 : Mở đầu

118 6 0
                                    

Tại vương quốc Fankitali tọa lạc trên một hòn đảo phía Đông vương quốc Fiore có một nàng công chúa tên là Lucy Heartfilia là cô con gái đầu của nhà vua Jude Heartfilia và hoàng hậu Layla Heartfilia. Cô có đôi mắt nâu và mái tóc vàng dài ngang vai thường được buộc lên theo kiểu đuôi ngựa nhỏ bên phải đầu và phần còn lại để xõa tự nhiên, cũng có những lúc cô để xõa và không buộc đuôi ngựa. Ngoài ra, cô thường không mặc một bộ trang phục cố định nào. Tuy nhiên, cô thường hay mặc váy hoặc đầm được may theo đúng kích cỡ của cô và kiểu cách của đầm lẫn váy đều là của hoàng tộc. Cô cũng có khuôn mặt rất giống với mẹ mình, xinh đẹp như một nàng tiên. Cô có tính cách rất thoải mái, khá năng động, vui tươi, tốt bụng, rất thích giúp đỡ người khác, dễ thương, hay cười, cởi mở.

Cô có một cô em gái nhỏ hơn mình hai tuổi cũng xinh đẹp giống cô và tính cách có vẻ trầm hơn cô nhưng lại rất tốt bụng và một cậu em trai nhỏ hơn cô năm tuổi, tính cách của cậu nhóc này thì vô cùng tinh nghịch, chuyên quậy phá nhưng có điều cậu nhóc này rất tốt bụng và cậu rất thương hai người chị gái của mình, sẵn sàng giúp đỡ cũng như bênh vực hai người chị yếu đuối của mình.

Vào ngày sinh nhật vừa tròn 8 tuổi của Lucy, trước mặt toàn thể các thương gia, quý tộc, hoàng tộc và các thành viên khác trong gia tộc, ba cô ( đức vua của vương quốc Fankitali ) tuyên bố :

- Vì Lucy là con trưởng của gia tộc Heartfilia và theo luật lệ từ ngàn xưa đến tận bây giờ của gia tộc thì con trưởng của gia đình hoàng gia dù là trưởng nữ hay trưởng nam đều phải trở thành người đứng đầu vương quốc. Thế nên Lucy Heartfilia con gái ta sẽ là người mang trọng trách gánh vác vương quốc này khi nó đã đủ tuổi trưởng thành.

- CÔNG CHÚA LUCY MUÔN NĂM. - Toàn thể mọi người hô vang khi lời nói của đức vua vừa dứt.

Lucy có vẻ không được vui bởi cô không muốn mình bị gò bó bởi trọng trách quá nặng và một phần cũng vì cô hay đọc các truyện về những cuộc phiêu lưu nên cô muốn mình có thể đi phiêu lưu khắp nơi. Nhưng vì luôn là một đứa trẻ ngoan, luôn biết nghe lời người lớn và không muốn làm ba mẹ buồn và thất vọng nên cô đành phải để ước mơ của mình bị chôn vùi sâu thẫm trong trái tim và chấp nhận làm theo yêu cầu của ba. Từ đó, cô bắt đầu học tập để trở thành người lãnh đạo vương quốc, ba cô đã cho mời các gia sư hoàng gia về để dạy cô, bên cạnh đó, cô còn được học thuật, từ kiếm thuật đến ma thuật để tự bảo vệ mình.

-----------------------------------------------------------

( T/g : Nữ chính đã xong, sang nam chính nào ).

Tại một thị trấn nhỏ có tên là Kokurosa có một chàng trai 18 tuổi với dáng người cao ráo, da ngâm, mái tóc màu hoa anh đào và khuôn mặt khá điển trai. Cậu được sinh ra trong một gia đình thương gia nghèo, một mình ông ngoại cậu phải đi làm kiếm tiền còn mẹ cậu thì chỉ ở nhà làm những công việc của một người mẹ cũng như nội trợ. Cậu không có ba từ nhỏ, mẹ cậu đã nói với cậu rằng ba cậu không bỏ rơi mẹ con cậu cũng như ông ấy không phải không yêu thương mẹ con cậu mà là do ông ấy phải đi làm xa nên chưa thể về với gia đình. Mẹ cậu bảo ông ấy sẽ đi lâu lắm, cậu thường nghe mẹ kể về những chuyện giữa ba và mẹ nên mặc dù không biết ba mình là ai nhưng cậu vẫn tin ba mình sẽ trở về.

Khi cậu lên 6 tuổi, mẹ cậu trở bệnh. Ông ngoại cậu đã mời rất nhiều bác sĩ giỏi từ khắp nơi nhưng không một ai chữa được bệnh cho cậu. Mẹ cậu qua đời trong một cơn đau tim dữ dội, mẹ dặn cậu :

- Hãy đi tìm ba của con và nói với ông ấy mẹ đã không thể ở bên gia đình nữa rồi, hãy tự chăm cho mình nhé! - Bà ấy đã nhắm mắt nhưng vẻ mặt nở nụ cười trông thật hiền dịu như tiên.

Cậu đã khóc, khóc rất nhiều. Rồi ngay khi làm lễ tang cho mẹ, ông ngoại bảo cậu :

- Việc tìm ba cháu sẽ rất khó khăn nên ta sẽ dạy cháu kiếm thuật để cháu có thể tự bảo vệ cho mình bởi ta không thể nào ở bên cháu mãi mãi được.

- Vâng. Cháu sẽ học.

Hôm sau, cậu cùng ông ngoại đến khu rừng phía Nam để tập luyện.

Sau 3 năm, cậu bây giờ đã 9 tuổi và cậu cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu cao ráo hơn, chững chạc hơn, suy nghĩ chu đáo hơn, bình tĩnh hơn, không hấp tấp vội vàng, không dùng nấm đấm để giải quyết mọi chuyện nữa mà dùng lí lẽ để giải quyết vấn đề thấu đáo, nhìn nhận sự việc kĩ lưỡng trước khi kết luận. Rồi ông ngoại cậu vì đã già yếu nên cũng đã qua đời. Cậu để quá khứ ngủ yên sâu trong tâm trí cậu và hướng đến tương lai. Cậu lên đường tìm kiếm ba mình, một cuộc hành trình mới đã đến với cậu.

-----------------------------------------------------------

Đây là truyện mình tự nghĩ ra, đây cũng không phải là truyện đầu tay nên trình độ của mình cũng tăng hơn nhưng chỉ tăng có một chút xíu, chút xíu mà thôi nên nếu các thấy không hay hay mình viết chưa tốt thì các bạn nhớ nói với mình để mình rút kinh nghiệm nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều ( Arigato Mina ).

Natsu! Em Yêu Anh Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ