một, hai, ba, bốn, năm những thứ nhỏ nhặt

779 90 6
                                    

1, Vừa tan làm là tôi về nhà ngay lập tức. Khi về đèn phòng vẫn mở sáng choang mà không có ai là tôi biết Soonyoung lại ra ban công ngồi mất rồi.

Soonyoung ngồi bệt dưới sàn, tựa người vào lan can, hai mắt chăm chú nhìn xuống phố phường. Trời lạnh cóng như này mà cậu chỉ mặc một cái áo nỉ màu xanh đậm đúng là chả quan tâm sức khỏe của mình gì cả. Tôi bước tới choàng cái áo khoác vừa cởi lên người cậu.

Soonyoung bất ngờ quay đầu lại nhìn tôi.

"Cậu về nhà lúc nào vậy? Sao không gọi tớ. Ngồi xuống đây nè."

Cậu vỗ vỗ xuống chỗ sàn cạnh mình, giọng nói vẫn còn mang chút buồn ngủ. Tôi ngồi xuống ngay sát bên Soonyoung, nhẹ nhàng nắm lấy rồi xoa xoa hai bàn tay cậu. Tay cậu lạnh cứng mà vẫn đầy mồ hôi. Thật kì lạ.

"Vừa mới. Hôm nay được nghỉ sớm là tớ chạy về ngay với cậu."

"Làm như tớ đang mong ngóng cậu lắm không bằng."

Soonyoung khúc khích cười rồi lại im lặng, đưa hai mắt nhìn ra xa.

"Này, cậu có nghĩ tớ sẽ được lên thiên đường không?"

Cậu khẽ hỏi, cứ như thể sợ ai nghe thấy. Ừ thì Soonyoung là kiểu người không có suy nghĩ tích cực cho lắm về cuộc sống. Cậu cũng hay đùa tôi rằng : "Nếu không có Wonwoo bên cạnh chắc tớ không còn sống nữa". Mà có khi đấy không phải là đùa.

"Nói linh tinh gì đấy, đừng thỉnh thoảng lại nói đến chuyện chết chóc như vậy. Tớ không thích đâu."

"Ừ không thích thì không nói nữa. Đi vào nhà."

Soonyoung đứng dậy trước rồi bỏ vào trong phòng. Rõ ràng là dỗi rồi. Tôi lắc đầu đi theo sau cậu. Quen nhau nhiều năm như vậy càng ngày tôi càng thấy nhiều khi mình chả thể hiểu nổi cậu nữa.

Soonyoung dùng máy tính bật lên một bài rồi cố hát theo nhưng không thuộc lời thành ra chả ăn nhập gì với tiếng nhạc cả. Những lúc thế này có nghĩa là cậu không muốn bị ai làm phiền. Tôi cũng không quan tâm nữa mà để mặc cậu làm điều mình muốn. Thay vào đó tôi vào bếp đun nước, định pha một ấm trà xanh ướp hoa nhài. Mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài kích thích đầu óc khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Làm xong thì tôi nhớ ra còn chưa ăn tối nên ra ngoài gọi Soonyoung vào.

Soonyoung lại đang trầm ngâm. Lần này thì cậu đứng trước bức tranh "Đêm đầy sao" của Van Gogh, miệng vẫn lẩm nhẩm theo lời nhạc.

"Tớ muốn ngắm sao nhưng mấy tòa nhà cao tầng che hết mất rồi."

Giọng cậu mang một chút thất vọng. Cậu lấy tay mân mê bức tranh, dường như cũng không mong đợi một câu trả lời từ tôi.

"Xin lỗi nhưng để sau nhé. Giờ mình ăn đã được không."

Soonyoung gật gật đầu.

2, Tôi bí mật đặt mua một cái kính viễn vọng rồi đặt ở ban công. Soonyoung nhảy cẫng lên và ôm tôi khi nhìn thấy nó.

"Đúng là Wonwoo yêu tớ nhất."

"Ừ yêu cậu quá nên giờ mới khổ vầy nè."

Soonyoung cười hì hì trong khi khám phá món quà của mình. Cậu bảo có cái này thì không ngại nhà cao tầng nữa rồi. Cậu sẽ học tất cả các chòm sao rồi chỉ cho tôi xem cùng nữa. Tôi lấy tay xoa đầu cậu. Cậu vui là tôi cũng hạnh phúc.

[WonSoon Toàn lực #16] little things.Where stories live. Discover now