-Đau... A... Ưm...
Tiếng rên rỉ dần trở nên đứt quảng. Thiên Kỳ chỉ còn biết kêu đau. Ngược lại không có bất kỳ một hành động từ chối nào.
-Bảo bối... Em thật tuyệt.!
Cửa động căng chặt mút lấy phân thân thô to của Winkai. Lúc đưa vào thì cửa động co chặt lại như không muốn để hắn di chuyển thêm. Nhưng lúc rút ra thì lại có hàng ngàn cái miệng nhỏ mút lấy như không nở rời làm hắn sướng đến điên người.
-Đi ra... A..
-Em là sũng vật của tôi... Em không có quyền để bảo tôi đi ra..!
Sau câu nói đó là những cú thúc thật mạnh. Nơi mẫn cảm luôn bị va chạm làm cho Thiên Kỳ có cảm giác kỳ lạ. Vừa đau khổ.. Vừa vui sướng...
Phập
Hai chiếc răng nanh một lần nữa cấm mạnh vào cổ Thiên Kỳ làm cậu đau đớn.
-Thật ngọt...!.
Sau một hồi triền miên vận động cùng với một lượng máu khổng lồ của Thiên Kỳ làm cho Winkai vô cùng sảng khoái. Thúc mạnh thêm mấy cái, phân thân của hắn căng ra sau đó rung mạnh rồi xìu xuống. Winkai nằm nhoài trên lưng Thiên Kỳ. Bàn tay bất nhả trượt xuống nắm lấy phân thân của cậu vuốt ve. Phân thân vốn sắp lên đỉnh. Bây giờ lại được Winkai xoa nắn chỉ một lúc sau bắn ra chất lỏng trắng đục dính đầy trên tay Winkai.
-Anh... Đi ra... A... Ưm...!
Hắn ta còn muốn sao?
-Em yên tâm. Tôi no rồi. Đi tắm đi.!
Ánh mắt Winkai trở nên sắc lạnh lạ thường. Hắn gầm nhẹ nhắc lại của nói vừa nãy với giọng nói đầy uy hiếp.
-Không muốn một lần nữa thì nghe lời.!
Thiên Kỳ lập tức bật dậy định bước đi nhưng hai chân cậu đã mềm nhũn. Cậu xém tí đã ngã trên chiếc thảm lông dê cao cấp. Cũng may Winkai đỡ kịp. Dù sao người ta cũng là bị hắn làm thành như vậy.. Rất áy náy nha.. Áy náy chưa được 30 giây. Winkai đã quẳng suy nghĩ này ra khỏi đầu. Ừm... Lần sau tìm cách khác bất nạt em ấy là được...
Trong phòng tắm tiếng nước chảy rào rạt. Thiên Kỳ nhìn mình trong gương. Cậu nở nụ cười nửa miệng. Winkai... Những gì anh làm với tôi hôm nay... Tôi sẽ trả lại anh gấp trăm ngàn lần...
-Tôi cho em năm phút.!
Năm phút... Thiên Kỳ lập tức cầm lất bông tắm dùng hết tốc lực chà xát cơ thể. Lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần ngắn ngủn. Phía sau mông còn dính máu.
-Chảy máu rồi.?
Một câu nói ẩn chứa sự tàn nhẫn vô tình nhưng rơi vào tai Thiên Kỳ nó lại là một câu nói... Ừm có chút quan tâm chẳng hạn..
-Em lại không trả lời tôi.?
Winkai bật dậy khỏi giường, đi đến trước mặt Thiên Kỳ nâng cằm cậu lên.
-Đau...
Winkai cắn nhẹ lên vành môi của Thiên Kỳ làm môi cậu gớm máu. Nụ hôn từ môi trượt dần xuống cằm và rồi nó dừng lại trên cổ cậu.
Phập
Máu tươi trào ra từ vết thương Winkai vừa tạo. Hắn đưa chiếc lưỡi dài ra liếm mút dòng máu tốt.
Cảm giác đau rát khiến Thiên Kỳ như muốn chết đi vậy. Thật sự rất đau...
-Ưm...
Thiên Kỳ đau đớn nhăn cặp mày lại. Nhìn Winkai như một con sói dữ khát máu, còn cậu thì như chú cừu đang bị vắt máu.
-Thật ngon.!
Bên khoé miệng của Winkai còn dính máu của Thiên Kỳ. Hai chiếc răng nanh lộ rõ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Thiên Kỳ.
Thiên Kỳ nhắm chặt mắt lại quay đầu sang nơi khác. Nhưng một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cằm anh quay khuôn mặt tinh xảo của anh qua. Một giọng nói lạnh băng lại mang theo sự tức giận đập nát suy nghĩ muốn chết của Thiên Kỳ.
-Nhìn tôi.!
Thiên Kỳ vẫn đứng yên bất động. Bàn ta Winkai vô thức dùng sức làm chiếc cằm của cậu in dấu tay của hắn.
-Mau nhìn tôi.! Là không dám hay là không muốn.? Hả.?
Winkai tức giận vung một bạt tay lên tát thẳng vào mặt Thiên Kỳ.
-Á... Anh...
Thiên Kỳ hai mắt long lanh ngập nước như tiểu bảo bối bị mắng vậy. Đôi tay trắng thon dài mềm mại theo bản năng sờ lên gương mặt trắng nõn.
-Nhìn tôi.!
Thiên Kỳ vẫn không ngẩng đầu lên. Hai giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay lạnh lẽo của Winkai.
-Đau lắm sao.?
-Em lại không trả lời tôi.?
Vừa nói xong không để Thiên Kỳ trả lời Winkai đã lập tức kéo Thiên Kỳ đứng lên ném anh lên giường.
Rẹc
Chiếc áo sơ mi bị xé thành hai nửa để lộ làn da trắng nõn. Winkai nhìn chằm chằm gương mặt đau đớn của Thiên Kỳ. Ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Hắn đưa tay sờ đến mép quần cậu sau đó xé toạc nó ra. Lật Thiên Kỳ lại hắn từ phía sau một mạch tiến vào cửa động ướt rượt.
-Á...
Vì không có bất kỳ khúc dạo đầu hay động tác mở rộng nào nên hậu huyệt phía sau đã gớm máu.
-Theo tôi em sẽ không chịu đau.!
-Đau...
Thiên Kỳ nghèn nghẹn kêu đau. Lúc đầu cậu phản kháng nhưng vô dụng. Sau đó cậu không phản kháng nữa. Thiên Kỳ như con thuyền phập phồng giữa biển khơi bao la rộng lớn. Cậu tùy ý để Winkai xuyên xỏ mình. Hút máu mình mà không hề từ chối hắn.
-Không được... Không được...
-Kêu lớn hơn.!
-Á...
-Lớn hơn nữa.!
-Á.... Ưm..
-Lớn nữa lớn nữa...
-Không được... Á... Winkai... Winkai dừng lại...
Cuối cùng hắn cũng dừng lại. Ngẩng đầu nhìn Thiên Kỳ. Vuốt ve cằm của của nhẹ giọng nói.
-Em đi thay đồ. Ra ngoài với tôi.!
Bây giờ Thiên Kỳ mới hỉu ra. Thì ra hắn không phải muốn mình rên mà là gọi tên hắn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộ Dạ Truyền Thuyết
RandomBọn họ đều có suy nghĩ "Ma cà rồng hút máu, trường sinh bất tử, là một quái vật" ... Nhưng có một điều bọn họ chưa hề biết... Đó chính là... Ma cà rồng cũng biết yêu... Cũng biết chiếm hữu... Cũng biết đau... Và cũng sẽ chết...