Ánh mặt trời chói chang rọi vào căn nhà lạnh lẽo như muốn làm nó ấm lên vậy.
Winkai đứng trước cây đàn piano màu đen huyền đặt ở cạnh chiếc giường của anh. Hắn bắt đầu nhớ lại khoản hồi ức dài dăng dẳng.
Ánh mắt Winkai trở nên u tối hơn. Đã qua 1000 năm. Người con gái đó lại trở về bên cạnh hắn. Mặc dù là với thân phận là một người con trai. Nhưng hắn sẽ vẫn yêu thương và chờ đợi đến khi kí ức của cô quay về.
-Này.!
Giọng nói của Thiên Kỳ đánh thức Winkai khỏi vòng suy nghĩ miên man. Winkai nhìn Thiên Kỳ. Trong ánh mắt chứa đựng sự đau đớn khó diễn tã. Thiên Kỳ vô cùng thắc mắc, vì sao tên Winkai này lại nhìn hắn như vậy chứ.?
-Tiểu Kỳ.!
Có lầm lẫn gì không vậy.? Tên này gọi mình là Tiểu Kỳ.?
-Ngươi.... Không sao đó chứ. ?
Thiên Kỳ hỏi Winkai với một giọng nói lắp bắp.
Winkai đi đến cạnh Thiên Kỳ và nói nhỏ vào tai anh.
-Tôi đang liệt hỏa đấy.-!
Thiên Kỳ nghe thấy giọng nói ái muội ấy lập tức run người.
-Ngươi... Ngươi là đồ vô liêm sỉ.-!
-Hahaha.-!
Winkai cười thật to sau đó quay người lại nói với Thiên Kỳ.
-Mau đi ăn cơm thôi.-!
Ngồi vào bàn ăn Thiên Kỳ không hề ngẩng mặt lên nhìn Winkai.
-Mau ăn đi. Nếu không ăn em sẽ mất nước đó.-!
Thiên Kỳ run rẩy cầm lấy bát canh cạnh đó lên.
-Thôi để tôi đúc cho em.-!
Chiếc muỗng đi từ từ đến môi Thiên Kỳ sau đó dừng lại. Winkai đột nhiên quăng đi bát canh đạp tất cả mọi thứ trên bàn ăn xuống đất.
Hắn đột nhiên nắm lấy tay Thiên Kỳ kéo anh vào nhà tắm.
-A.-! Winkai tên ác ma này thả ta ra.-!
Mặc cho Thiên Kỳ la hét Winkai vẫn một đường đi đến phòng tắm.
-Á.!
Winkai một tay quăng thẳng Thiên Kỳ vào bồn tắm lớn.
Đầu Thiên Kỳ đập vào cạnh của bồn tắm làm cậu đau đến điếng người.
Rẹt
Winkai xé toạt áo Thiên Kỳ để lộ vìm ngực trắng nõn nà.
Sau đó Winkai sãi bước vào bồn tắm lớn. Đặt Thiên Kỳ ngồi trên 'thằng em' của mình. Sau đó Winkai rướng người đưa vật đàn ông to lớn vào hậu huyệt nhỏ bé của Thiên Kỳ.
-Á.-! Ưm..
Vì không có bôi trơn hoặc nới rộng mà trực tiếp xông thẳng vào nơi tư mật nên tạo cho Thiên Kỳ một cảm giác đau đến xé nát tâm can.
- Ưm. Tiểu bảo bối .. Em thật tuyệt.-!
Vì có máu làm trơn nên Winkai ra vào thuận lợi hơn.
***
Người phụ nữ mặc bộ đồ mặc đen ngồi trên chiếc ghế của những vị vua. Đưa đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn đôi nam nữ đang quỳ rạp xuống đất.
-Hai ngươi lại dám làm trái lệnh ta.?
Người đàn ông đang quỳ dưới đất bỗng ngẩng đầu lên giọng nói run rẩy.
-Là do Winkai cản trở chúng ta.-! Winkai còn làm Berrik bị thương . Ta vì không muốn tổn thất nhiều hơn nữa nên mới rút về.-!
Người phụ nữ áo đen đưa đôi con ngươi băng giá nhìn chằm chằm hai con người đang quỳ dưới kia. Lập tức có hai bóng người từ trong gốc tối đi ra túm lấy họ biến mất không dấu vết.
-Xin tộc trưởng bớt giận.-!
Một chàng trai có mái tóc màu đỏ, mặc bộ huyền y. Đứng lên cạnh người phụ nữ đó.
-Treck.-! Đi tìm Winkai và người đàn bà đó về đây cho ta.-!
-Vâng. Nữ tướng Ann.-!
***
Sau một hồi vận động liên tục, Thiên Kỳ hôn mê bất tỉnh. Winkai ôm chặt cậu vào lòng, hai mắt hắn nhìn về nơi xa xăm nào đó.
-Tịnh Nhi... E đang ở đâu.? Tôi rất nhớ em...-!
Khẽ cất lên tiếng nất nhẹ. Winkai thầm giật mình. Không ngờ tình cảm của mình dành cho người vợ quá cố đã sâu sắc đến vậy...
Mặc dù biết Lâm Thư Tịnh, người vợ quá cố của mình đã đầu thai vào một ngôi nhà bình yên...
Nhưng dòng máu ma cà rồng vẫn còn chảy trong cơ thể mới của nàng.
Hắn không nỡ khơi dậy lại ký ức của Trịnh Thiên Kỳ. Vì hắn sợ Lâm Thư Tịnh sẽ không chấp nhận được...
***
-Tước. Anh đang lo nghĩ chuyện gì vậy.?
Một người con gái từ màn đêm phía sau cánh cửa tay cầm ly rượu vang đỏ rực đi ra.
-Elenna.-! Cô có nghĩ là Lâm Thư Tịnh đã hồi sinh không.?
Gương mặt Elenna tối sầm lại. Cai tên đó đã làm lòng Elenna có một vết nứt.
-Tôi nghĩ dù cô ta có chết đi rồi lại hồi sinh mấy trăm ngàn lần đi chăng nữa thì trái tim của Winkai cũng chỉ thuộc về cô ta mà thôi.-!
Ánh mắt Tước nhìn về phía xa xăm. Hắn đã chờ đợi thời khắc này rất lâu rất lâu rồi.
***
-Sức mạnh của Bá tướng Osriktracks có thể làm ký ức của một người thức tỉnh hay sao chứ.?
Winkai nhìn bức văn tự cổ lòng nảy lên một ý định.
Hắn nhấc điện thoại kên gọi cho một dãy số.
-Winkai.?
-Kayoyok.-! Quán bar của cậu có phòng vip nào không.?
-Đương nhiên là có rồi.-! Cậu muốn tìm người sao.?
-Tôi muốn tìm tộc trưởng của tộc Bek.-!
Kayoyok hoảng hốt.
-Cậu tìm ông ta làn gì chứ.?
-Cậu không cần biết. Tối nay tôi sẽ qua chỗ cậu ghé thăm ông ta.-!
-Này....
***
Lúc Thiên Kỳ tỉnh lại thì đã không thấy Winkai đâu. Anh thấy trên bàn có một tờ giấy.
'Tôi sẽ đi một vài ngày. Nếu sau hôm nay không thấy tin nhắn của tôi gửi cho cậu thì cậu hãy đi thật xa. Căn nhà đó không thể ở được nữa.'
Lúc này bỗng nhiên Thiên Kỳ thấy lo lắng cho Winkai thay vì vui mừng vì mình sắp được giải thoát khỏi bàn tay của anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộ Dạ Truyền Thuyết
RandomBọn họ đều có suy nghĩ "Ma cà rồng hút máu, trường sinh bất tử, là một quái vật" ... Nhưng có một điều bọn họ chưa hề biết... Đó chính là... Ma cà rồng cũng biết yêu... Cũng biết chiếm hữu... Cũng biết đau... Và cũng sẽ chết...