cô bé osin

4K 1 0
                                    

Tin nó làm oshin part-time làm cho cả bọn trong phòng nhốn nháo hẳn lên. Bọn nó vừa khuyên can, vừa chọc ghẹo.

Nhỏ Thu là bạn thân nhất của nó cũng ra sức ngăn cản, nó bảo:

- Con hâm! Mày điên hả? Hết việc rồi hay sao mà chọn việc đó.

Tụi nó làm như thể công việc đó xấu xa, ghê tởm và đáng lên án lắm, nó thì chẳng nghĩ như thế, công việc đó cũng lương thiện đấy chứ, nhưng với bọn sinh viên thì có vẻ hơi tầm thường. Là sinh viên tụi nó thường thích làm gia sư để kiếm tiền thêm, thật ra nó cũng đã từng làm gia sư nhưng chỉ được vài hôm là lại nghỉ vì nó không thích bọn nhóc con nhà giàu hay ỉ vào cha mẹ, cứ la rầy một tí là thế nào cũng bị phụ huynh "hạ nốc-ao" ngay. Mặc kệ bọn bạn khuyên can thế nào, nó vẫn quyết sẽ thử công việc này, biết đâu nó lại thích thì sao? Sáng nay, nó đã liên lạc với bà chủ nhà, bà ấy bảo sáng mai nó đến nhà thử việc. Ái chà! Còn có dzụ đó nữa chứ. Nó cũng hơi tự tin vì hồi ở quê, nó cũng đã từng quán xuyến mọi việc trong nhà, chỉ trừ việc bếp núc là nó hơi tệ, mà không biết người ta có bắt nó nấu ăn không nhỉ? Về khoản này thì nó thấy hơi lo, "Hay thôi không làm nữa nhỉ?" - Nó nghĩ. "Mà thôi kệ! Cứ thử xem sao, không được thì thôi". Nó nghĩ ngợi rồi ngủ quên lúc nào không biết, chỉ biết lúc thức dậy thì trời đã sáng. Nó giật mình, ngó lên đồng hồ đã gần 7 giờ, nó vội vàng bật dậy thật nhanh, vệ sinh cá nhân, sửa soạn xong là nó đi ngay chẳng kịp nói với bọn bạn câu gì. Trên đường đi, nó hồi hộp như thể sắp trải qua một kì thi căng thẳng, số 157... 158... 159... và căn nhà số 160 đã hiện ra trước mắt, nó dừng lại trước cánh cổng căn nhà ấy, tự nhiên nó thấy sờ sợ, chân tay nó chẳng ai bảo cũng trở nên bủn rủn, nghĩ ngợi một hồi và định quay xe trở về thì... ôi thôi không còn kịp nữa rồi, một phụ nữ trạc tuổi mẹ nó đã xuất hiện, bà ấy nhìn nó và hỏi:

- Cháu là người đã gọi điện cho bác hôm qua phải không?

Nó còn đang ấp úng thì:

- Vào đi cháu.

Người phụ nữ nở nụ cười nhẹ làm nó cũng cảm thấy an tâm phần nào. Nó rón rén theo chân người phụ nữ vào nhà, ngôi nhà hai tầng xinh xắn với hai luống hoa hồng được trồng ở hai bên lối đi thật đẹp. Bước vào nhà, nó không khỏi ngạc nhiên vì bắt gặp vài ánh mắt đang nhìn nó dò xét. Sao nó ghét cảm giác này thế không biết? Nó nhớ ra hôm nay là thứ bảy, chắc họ được nghỉ và giờ đây đang chờ đợi xem một con nhóc như nó thì sẽ làm được gì? Nghĩ đến đó thôi, nó lại muốn phát run lên. Sau màn chào hỏi, bà chủ nhà - tức người phụ nữ ấy dắt nó xuống bếp và bảo:

- Cháu chiên cá và nấu món súp cho bác xem nào!

Nó như không tin vào tai mình nữa, cái điều mà nó lo nhất đã xảy đến đây rồi, cảm giác thật nặng nề, thôi thế là hết, nhưng chả lẽ lại bỏ về như thế hay sao?

- Sao thế cháu? - Bà chủ nhà hỏi nó.

- Dạ... không có gì ạ!

Nó hít thở thật sâu, cố lên nào - nó tự an ủi mình. Dù gì thì mấy món này nó cũng đã từng được xem mẹ nấu, nó sẽ thử một lần xem sao. Cũng may cho nó là bà chủ đã làm sẵn khâu chế biến, còn lại chỉ để xem nó nấu nướng như thế nào thôi. Nó cố tự tin, lấy cái chảo đặt lên bếp ga, mở lửa, cho dầu vào chảo và rồi... xèo... xèo... xèo, nó thấy một ngọn lửa bốc cháy thật lớn ngay trên cái chảo mà nó vừa mới bỏ cá vào. Hốt hoảng nó la oai oái: "Á! Á...", chỉ kịp thấy bà chủ lao vào tắt bếp cái "phụp". Ngay lúc đó, nó biết mình đã bị hạ nốc-ao. Nó tưởng tượng nếu như có "Yan Can Cook" ở đây, chắc hẳn ông ấy sẽ bái nó làm sư phụ, sư phụ "hậu đậu". Nó cảm thấy xấu hổ vô cùng, giá mà dưới đất có một cái lỗ nhỏ xíu như lỗ kim, chắc nó cũng cố chui tọt xuống cho khỏi quê, bọn cá đen trong chảo cũng đang nhìn nó giễu cợt. Còn chưa định thần lại, nó nhìn bà chủ, cúi đầu định nói lời xin lỗi và cáo từ nhưng đã nghe bà chủ khẽ nói:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cô bé osinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ