Reng... Reng... Reng. Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Bích Ngọc vội vàng kéo Hạ Thiên xuống dưới sân trường.
- Ôi khí trời thật là mát mẻ quá đi. Ngồi trong cái lớp đó mãi chắc tớ cũng đến ngày ngạt thở thôi, Hạ Thiên ạ!!!
Hạ Thiên thở dài một tiếng rồi nói:
- Cậu muốn thì xuống dưới một mình thôi, rủ mình đi làm gì cơ chứ. Sắp thi rồi mà còn bao nhiêu bài kia kìa.
- Bạn bè từ nhỏ với nhau mà nỡ lòng nào! Cậu á, cứ ôm riết lấy đống sách của cậu thì FA cả đời mất!!! Với cả đi với mình một tí thôi, nhan sắc trời cho của cậu vốn xinh như thế này, lượn vài vòng để khoe một tí chứ. Cậu đã ế 18 năm rồi đấy!!! - Bích Ngọc nắm lấy tay Hạ Thiên rồi nài nỉ.
- Thôi được rồi! Một chút thôi đó nhá.
Bây giờ cũng là mùa thu. Cái mùa gió cứ nhè nhẹ thổi khiến tóc ai bay trong thứ ánh nắng yếu ớt còn xót lại của mùa hè. Gương mặt của Hạ Thiên lại càng trở nên rạng ngời hơn, xinh xắn hơn. Bộp... Hạ Thiên vô tình va vào một người con trai đang ôm chồng sách vở.
- Mình xin lỗi, bạn có sao ko vậy? - Hạ Thiên vội vàng nhặt đống sách đó và ngước đầu lên.
Hình tượng gì hiện ra trước mắt cô thế này. Phải chăng đây là Nam thần mà Bích Ngọc hay lải nhải bên tai cô hàng ngày. Tim cô dừng lại nửa nhịp. Chàng trai đó cũng xin lỗi và vội vàng ôm chồng sách rồi lại rảo bước đi ngang qua Hạ Thiên. Hình như cô vẫn ko phát hiện ra trái tim mình vừa loạn nhịp. Và cũng từ đằng xa, trái tim của chàng trai nào đó cũng vừa chậm một nhịp vì cô...Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Có lẽ sẽ gặp một số lỗi nho nhỏ. Mong mọi người đọc và ủng hộ nha!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu Trời Lộng Gió
RomanceCâu chuyện kể về cô gái tên Hạ Thiên. Tính cách của cô nàng này là vừa thông minh lại khôn khéo nên các chàng trai theo cô ấy ko phải là ít. Nhưng cô ấy chẳng để ý đến ai. Ngoại lệ là chàng trai tên Thuần Phong, anh ấy dường như hớp hồn Hạ Thiên ng...