"Ta ở trong vòng tay Người, máu nóng chảy xuống cỏ tươi, thấm đẫm cánh hoa trắng"
Ta bước, lang thang vô định nơi sa trường. Có lúc tưởng chừng ta sẽ ngã xuống, phơi thây trên mặt đất khô cằn này, nhưng không, như có một sức mạnh vô hình níu ta dậy, bắt đôi chân ta phải đi tiếp, nâng đôi tay ta lên để chém giết. Ta như một con quái vật, càn quét trên chiến trường, nhưng dù có chém giết nhiều đến đâu, ta cũng không thấy thoả mãn.
Suốt cả cuộc đời này, ta chỉ mong muốn giết được một người.
...
Ta và hắn quen nhau từ năm sáu tuổi. Hắn vốn con nhà quan văn-Đại sứ giả Lưu Tịnh của An Quốc, ta lại là nữ nhi độc nhất của vị Tướng quân xuất chúng Lê Đặng. Chúng ta rất trái ngược nhau, ta thích võ còn hắn lại chỉ ngày đêm thắp đèn đọc sách. Phụ thân ta đã từng nói, trái ngược nhau để bù trừ cho nhau cũng không sai. Giống như bát quái, ta là đen, hắn là trắng, nhưng cả hai là hoà hợp đến kì lạ. Ta dạy hắn đánh võ, đấu kiếm; hắn dạy ta đọc chữ, làm thơ. Suốt mười năm chúng ta cứ như vậy, nương tựa, chở che, đùm bọc lẫn nhau.
Đến năm ta vừa tròn mười sáu kì trăng, khi mà ta cứ ngỡ đã được gả cho hắn, thì giặc Bắc lại tràn xuống. Chúng cướp bóc, đốt nhà, chà đạp dân chúng; ta không thể đứng nhìn, hơn mười năm qua ta học võ để làm cái gì? Chính là để chuẩn bị cho thời khắc này. Thân là nữ nhân, mà ta lại khoác lên mình áo giáp sắt, tay cầm thương giáo đứng lên trị giặc vì nước. Ta thừa nhận, ngày hôm đó ta đã hồ đồ, ta đào hôn, ta lén trốn ra biên cảnh, ta đã bỏ đi mà không nói cho hắn một lời nào. Ta thừa nhận, ta đã ích kỉ. Ta thừa nhận, ta đã bỏ lại hắn.
Nhưng cốt chẳng phải...vì quốc gia sao? Ta không sai, cũng không hề hối hận.
Bao năm tháng ròng rã trên chiến trường, không biết bao lâu rồi ta chưa gặp hắn. Sau khi dẹp hết các cuộc nổi loạn và giặc phương Bắc, ta đem theo thắng lợi trở về chốn cũ. Đến kinh thành, đâu đâu cũng một màu đỏ thắm, người người chúc mừng cho thắng lợi của An Quốc, vậy mà ta lại không thể cười nổi.
Ta đích thân ra chiến trường, dấn thân vào chỗ chết rồi lại từ địa ngục bò trở lại nhân gian không biết bao nhiêu lần, cốt cũng chỉ vì lời hứa của hắn. Hắn đã từng hứa, nếu ta không phải là chính thê của hắn thì không còn ai có thể. Hắn đã từng hứa, hắn sẽ bảo bọc ta suốt đời. Hắn cũng đã từng hứa...rằng sẽ luôn ở bên ta mỗi khi ta khóc. Nhưng bây giờ cũng chỉ gói gọn lại trong hai chữ "đã từng". Cố nhân nay đã xa, trước mặt ta là một người lạ.
Ta đứng trước hắn, cúi đầu hành lễ. Hắn bây giờ đã là Tể tướng An Quốc, không phải là người mà ta có thể gần gũi, thân cận như ba năm trước. Ba năm trước hắn còn chỉ là một trạng nguyên nho nhỏ, đem sính lễ đến hỏi cưới ta; ba năm trước hắn chính là người bạn thơ ấu của ta, là người ta thích, nhưng giờ đây, hắn là Lưu Duệ Tể Tướng của An Quốc, không phải Tiểu Duệ ham học hiền lành "của ta".
Nhưng, phải gọi một người con gái xa lạ là "Tể tướng phu nhân" cũng thật chát lòng. Ta uống một ngụm rượu, vẫn không thể tiêu tan cái chát. Ta uống một vò rượu, rồi hai vò, ba vò...nhiều đến mức chính ta cũng không thể đếm được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cánh hoa tàn
Short Story"Dù sau này mày có thế nào đi nữa, thì bức thư này vẫn luôn là minh chứng rõ ràng nhất tình cảm của tao với mày"