Liệu có ai đã từng thích một cậu bạn cùng lớp?
Tôi chắc chắn nhiều người đều đã từng như vậy, thích một người thời còn đi học.
Tôi cũng đã từng thích một chàng trai bằng tuổi. Khác với tôi-một đứa ngỗ nghịch trời đánh kém cỏi, cậu chính là một người hoàn hảo.
Cậu học rất giỏi, đúng thế. Cậu rất tốt bụng, đúng thế. Tốt đến mức làm tôi ảo tưởng, cũng đúng...
Tôi không biết mình thích cậu từ bao giờ, tôi không đếm, nhưng cũng biết được có lẽ đã là từ rất lâu rồi. Có điều, vì tôi đã chôn tình cảm ấy quá chặt, nên mới khó để thừa nhận như vậy.
Tôi chưa bao giờ cho rằng mình sẽ thích một người, hay ít nhất mỗi lần nhìn thấy cậu cười, tôi lại tự nói với bản thân mình rằng mày chỉ đang nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn thôi. Tôi đã tự nói thế rất nhiều lần, chỉ tiếc không hiệu quả.
Tôi biết cậu không thích tôi, cậu đối tốt với tôi như tất cả các đứa con gái khác. Tôi cũng biết cậu thích người khác, chỉ là, tôi luôn níu giữ một hi vọng cậu sẽ hồi tâm chuyển ý.
Nhưng mọi việc đã thực sự kết thúc, tâm tôi chết lặng trước những hành động âm thầm của cậu dành cho cô gái ấy. Cậu che ô cho cô gái ấy khỏi ướt, cậu mỗi ngày đều lo lắng cho cô ấy, cậu xót xa khi cô ấy điểm kém... Tất cả những điều nhỏ nhặt như vậy, tớ đều biết.
Nhưng liệu cậu có biết, tớ đã đau lòng thế nào khi thấy cậu ướt sũng vì nhường ô cho ai? Tớ đau lòng thế nào khi nhìn thấy ánh mắt của cậu dành cho ai? Tớ đau lòng thế nào khi thấy cậu xót xa vì ai?
Vì cô ấy.
Cậu có thể làm tất cả, dù là trong thầm lặng.
Gia đình cậu khá là nghiêm khắc, tuyệt đối không chấp nhận cậu yêu sớm, nên cậu cũng giống tôi, chôn chặt thứ tình cảm ngây thơ ấy lại và lao đầu vào học hành. Đến cuối năm, tôi trượt chuyên, còn cậu với cô ấy đều cùng vào chuyên. Những ngày tháng ôn thi vất vả đã kết thúc, khép lại một thời cấp hai của tôi, đồng thời cũng khép lại mối tình không có kết quả này.
Ngày bế giảng, trước cả lớp, cậu đã tỏ tình với cô ấy. Hai người nhìn rất hạnh phúc, tôi đứng từ xa, lặng lẽ mỉm cười, vỗ tay. Tôi còn có thể làm gì, ngoài chúc phúc cho các cậu?
Tình đầu chính là mối tình trong sáng nhất, mà người ta sẽ không bao giờ quên. Thế mà tôi lại nghĩ mình sẽ quên đi tình cảm sớm thôi, bởi, tôi đã từ bỏ. Nhưng với tất cả sự chân thành, tôi thực sự mong các cậu hạnh phúc, vì mỗi khi thấy cậu buồn, tôi vẫn không thể chịu được.
Chúng ta ai rồi cũng sẽ lớn lên, thời thanh xuân đẹp đẽ rồi cũng sẽ đi qua. Và cậu, đã trở thành hồi ức đẹp nhất trong thanh xuân của tôi.
Ngày viết lưu bút, cuốn sổ của tôi được truyền cho từng người một, cuối cùng truyền đến cậu. Cậu chỉ viết vỏn vẹn vài dòng, vài dòng nghe thật khách sáo. Cậu viết những gì, dường như tôi cũng không còn nhớ nữa.
Cậu và tôi đã lướt qua cuộc đời nhau như thế, và tôi đã bỏ lỡ cậu. Tôi không biết giờ cậu như thế nào, sống ra sao, cô ấy và cậu còn ở bên nhau không... Mọi thứ tôi đều không biết. Nhưng tôi hi vọng, cậu đang tiến bước về tương lai; ai cũng phải thế, ngay cả tôi cũng đang trông về một tương lai với một người đàn ông mà tôi đã chọn để đi đến cuối con đường.
Tuy nhiên, khi tôi khoác lên mình bộ váy cưới, tôi sẽ vẫn nhớ về cậu-chàng trai năm đó từng dắt xe cùng tôi đi trên con đường ngập nắng.
Gửi cậu, mối tình đầu của tôi-người tôi sẽ không bao giờ quên.
Ngày nắng, không gió, bầu trời hôm nay cũng thật trong trẻo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cánh hoa tàn
Short Story"Dù sau này mày có thế nào đi nữa, thì bức thư này vẫn luôn là minh chứng rõ ràng nhất tình cảm của tao với mày"