Càn Long năm trị vì thứ ba được xem như là cường quốc hưng thịnh nhất trong lịch sự các quốc gia cổ đại của Trung Hoa,công thương nghiệp phát triển vững mạnh,với các nước liên bang lại có mối giao hảo cực tốt,cửa khẩu mở rộng tạo điều kiện cho người phương Tây du nhập,giao thoa hai nền văn hoá,dân chúng cơm no,áo ấm không lo đói khát.Bất cứ vị vua nào cũng tam cung lục viện,mỹ nhân,phi tần đếm không hết,Càn Long càng không ngoại lệ,ông ngoài mấy chục người con thì hết lòng sủng hạnh Ngũ A Ca-Vĩnh Kỳ,Hoàn Châu cách cách-Tiểu Yến Tử,Tử Vy cách cách lại thêm một số trung thần như Phúc gia,Ban Kiệt Minh...tất cả điều là nhân tài hiếm có.Cung cấm là nơi với vẻ ngoài xa hoa nhưng thật tế lại đầy rẫy những âm mưu thâm độc,người với người có thể vì chữ lợi,chữ quyền mà không ngần ngại đẫm đạp lên nhau,các A Ca,Cách Cách ngoài mặt thì yêu thương nhưng bên trong lại luôn ngấm ngầm muốn hạ bệ đối phương,ngoài những kẻ xem hư vinh như cỏ rác,giang sơn không màn tới thì có mấy ai thật tâm đối xử với nhau chốn hậu cung.
-Vĩnh Kỳ!Sắp tới Lão Phật Gia sẽ hồi cung!Ngạc nương của con cũng vậy cả Tình nhi!Mau chuẩn bị một nghi thức long trọng để đón tiếp họ!_Càn Long một mặt phê duyệt tấu chương,một mặt lại phân phó nghi thức cung nghinh thái hậu hồi cung_Ta phải nhắc nhở con và Nhĩ Khang,lo mà canh chừng Tiểu Yến Tử đừng để nó làm loạn!
-Vâng!
—————————————-
-Sao?Hai muội không được tham gia buổi rước Lão Phật Gia!_Tiểu Yến Tử dậm chân xuống sàn nhà,thái độ 100% là khó chịu_Hoàng A Mã sao lại thế được!
-Hoàng thượng làm vậy cũng có nguyên nhân của người!Tử Vy thì không đáng ngại còn muội thì phải cân nhắc thật kỹ,Lão Phật Gia là người nguyên tắc lại có chút bão thủ,ta tin chuyện hoàng thượng nhận hai muội vẫn khiến người không vui,lần trở về này xem ra là để xem xét chuyện chúng ta!_Nhĩ Khang đặt tách trà xuống bàn,chất giọng phản phất chút chuyện ưu sầu,hắn sao lại không biết bản thân đống vai trò gì trong mớ chuyện sắp xảy ra
-Huynh có tâm sự sao?_Tử Vy là người gia giáo,mắt nhìn người lại tinh thông vài phần,đối với tâm sự trong đáy mắt hai nam nhân này lại thập phần thấu rõ
-Ta cũng không dấu hai muội!_Vĩnh Kỳ hít mạnh một hơi tiếp giọng_Hôn sự của chúng ta chỉ được Hoàng A Mã chỉ hôn nhưng phàm là việc thuộc hậu cũng không được lão phật gia đồng ý thì cũng chẳng thực hiện được!Lần trở về này chắc chắn ít nhiều liên quan đến chuyện này,hơn nữa Hoàng A Mã chỉ đơn giản công bố thiên hạ nhận hai nghĩa nữ phong làm cách cách nhưng đối với lão phật gia thì lại hết sức trọng đại!
-Sao lại thế được!Hoàng A Mã là thiên tử ai lại chống lại mệnh lệch của người?_Tiểu Yến Tử trước sau vẫn giữ nguyên bộ dạng hậm hực_Nhưng chúng ta trải qua bao nhiêu chuyện sao lại vì một vài chuyện trước mắt mà bồn chồn không yên!
-Phải đấy!Lão phật gia nói sao cũng là bà nội của Ngũ A Ca và Tử Vy!Chúng ta cứ chuyên tâm lo cho nghĩ thức thì hơn!_Nhĩ Khang vỗ vai người bạn
-Phải!!!!
———————————————
Trong cung có vô số A Ca,Cách Cách nhưng để hỏi vị thế của ai có trọng lượng trước lão phật gia và hoàng thượng nhất chỉ duy nhất một cái tên Ái Tân Giác La Ngải Tình-Tình cách cách,nàng không phải cốt nhục của thiên tử nhưng lại là giọt máu duy nhất của Dụ Thân Vương-biểu đệ mà Càng Long hết lòng yêu thương, vì Đại Thanh mà tử chiến sa trường,phúc tấn vì giữ đạo làm thê mà treo cổ tự kết liễu,bỏ lại một Tình nhi mới 5 tuổi chưa biết gì,ngơ ngác trong cảnh mất hết phụ mẫu.Khi đấy lão phật gia hết lòng yêu thương đứa cháu này nên lưu theo bên mình ngày đêm kề cận,hoàng thượng lại vì món nợ với biểu đệ mà dốc lòng chăm sóc Tình nhi không thua gì con gái ruột,theo thời gian cô bé đáng thương năm nào trở thành một cách cách xuất chúng.. nhất hoàng cung,thông thạo thơ văn,chữ nghĩa được xếp vào bậc kỳ nữ,tướng mạo lại xinh đẹp hơn người,nhẹ nhàn như cành đào trong gió,tài ăn nói không ai sánh bằng....tất cả tạo nên một Tình cách cách được hoàng thượng vô cùng yêu quý,lão phật gia hầu như chưa từng để nàng rời khỏi sự bảo hộ của mình.
-Tình nhi!Lần này trở về cung ta sẽ thu xếp chuyện hôn sự của con!_lão phật gia âu yếm vuốt bàn tay thon dài của nàng_Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ ai là người may mắn được con để mắt!
-Người lại trêu con rồi!Chẳng phải Vĩnh Kỳ đã được chỉ hôn cho Hoàng Châu Cách Cách còn Nhĩ Khang thì chỉ hôn với Tử Vy Cách Cách!Họ là uyên ương có cặp con sao có thể nào xen ngang!_giọng nàng dịu nhẹ thì thào như dòng suối nhỏ_Nhanh như vậy lão phật gia đã muốn đẩy Tình nhi đi sao?Người không cần con hầu hạ sao?
-Ai nói thế?Ta đây chỉ mong con ngày ngày bên cạnh,chưa từng nghĩ đến việc rời xa con,nhưng hôn nhân đại sự của một nữ nhân sao có thể trì hoãn quá lâu,con không gấp nhưng bà già này lại sốt ruột không thôi!_lão phật gia cười ôn nhu trước bộ dạng của đứa cháu này,bà sao lại không rõ tâm tính lương thiện của nàng_Sắp hồi cung rồi con xem còn cần làm gì không?
-Vâng!Con sẽ báo với Du phi đồng thời xem còn thiếu sót nào không?Người nên nghỉ ngơi sớm!
Cảnh đêm tại hậu viện lại chẳng khác chốn bồng lai là bao,Tình nhi thông thả tản bộ,dưới ánh trăng nhàn nhạt,gió thổi hiu hiu,bóng nàng đổ dài trên nền sỏi trắng,đến đình Vọng Nguyệt,nàng cho thị vệ lui xuống còn bản thân thì hưởng thụ cảnh sắc tuyệt đẹp này,mai lại phải quay về tử cấm thành,lại phải gò ép bản thân thành một cách cách đoan trang,nàng mơ hồ mường tượng về những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian tại Ngũ Đài Sơn,trong cung đã có bao nhiêu biến động,hai cách cách nhân gian kia là người thế nào?Ý trung nhân xưa nay của nàng Phúc Nhĩ Khang lại sắp sửa thành phu quân người khác....mọi chuyện thật khiến một người trầm ổn như nàng vẫn không thông.Tiếng động từ dãy phòng phía Tây làm nàng chú ý,bước chân vẫn chưa nhấc lên thì nàng mơ hồ cảm nhận ý thức đột nhiên trì trệ,cơn choáng váng làm tầm mắt nàng tối dần,cơ thể không trọng lượng ngã nhào về phía sau
—————————————-
Cấp báo từ Lão phật gia làm cả hoàng cung náo loạn không yên,mấy trăm kị bình tinh anh được phái đi Ngũ Đài Sơn hộ giá,hoàng thượng vì chuyện này mà đứng ngồi như trên đống lửa,Phúc Nhĩ Khang cùng Phúc Luân nhanh chóng tiếp viện,chuyện Tình cách cách bị bắt ngay trong sự bảo hộ của hàng trăm quân lính cũng đủ biết đối phương là kẻ lai lịch chẳng tầm thường,nhưng tại sao lại là Tình nhi?Cuộc họp quần thần vẫn không tìm ra phương án,lo lắng làm hoàng thượng sinh ra cáu gắt,chẳng một ai dám lại gần
-Hoàng A Mã của các con vì chuyện của Tình nhi mà lo lắng không thôi!Lão phật gia lại đang gấp rút hồi cung,mà nghe bẩm báo,Người từ lúc xảy ra chuyện đã như mất hồn!Sức khỏe cũng ảnh hưởng không nhỏ,may mắn có Du phi bên cạnh chăm sóc!_Lệnh phi thở dài nhìn hai cách cách mà hoàng thượng hết lòng sủng ái,giờ phút này cũng chẳng làm vạn tuế gia bớt chút phiền não_Ta thật lo lắng!
-Chuyện Tình cách cách bị bắt làm trời long đất lở,cô ấy có sức ảnh hưởng vậy sao?_Tiểu Yến Tử là mang một bụng tò mò nên bạo gan hỏi thẳng,cả Vĩnh Kỳ lẫn Nhĩ Khang điều mất tăm,cô đành mang thắc mắc đến Lệnh phi
-Tình nhi không đơn giản là cách cách thông thường,con bé được lão phật gia hết mực sủng ái,hoàng thượng cũng yêu quý vô cùng,địa cao hơn bất kỳ người nào trong cung,chuyện lần này thật khiến cả cung kinh động!_Lệnh phi xoay người đến bàn tròn_Hai đứa vốn dĩ sắp được gặp con bé nhưng.......
————————————-
Tình nhi lờ mờ mở mắt,nàng không biết bản thân thật ra đã gặp phải chuyện gì duy chỉ có cái đau nhức từ thân thể là nàng rõ ràng hơn cả,khung cảnh xung quanh càng làm nàng hoang mang bội phần đây là đâu?Với ý định gượng đau ngồi dậy nhưng nàng đành cắn răng bất lực,thân thể ngã tự do chiếc giường thô cứng,thật ra đã xảy ra chuyện gì,nàng mù mờ chẳng hiểu,tiếng bước chân vọng lại từ khung cửa sổ,ánh nắng mặt trời khiến nàng hoàn toàn trông không rõ hình dạng của con người này,mùi hương dịu nhẹ phản phất trong không khí,nàng vô thức ngây ngốc nhìn gương mặt xinh như tranh vẽ này,là nam hay nữ?Chân mài mãnh khảnh,sóng mũi cao vút,cánh môi mỏng nhẹ và làn da như bạch Ngọc này khiến cả nữ nhân như nàng còn thì thầm ghen tỵ,nếu là nam thì thật khí chất còn là nữ thì quá ma mị,cái nhìn chăm chú của nàng không khiến đối phương khó chịu mà lại sinh ra chút tán thưởng,nhưng bản tính vốn lãnh đạm nên đối với sự cảm thán của người khác trước sắc đẹp của mình chỉ đơn giản âm thầm đánh giá trong lòng,Tình nhi nhanh chóng bỏ qua cảm xúc hiện tại,nàng cần biết chuyện gì đang xảy ra
-Huynh là ai?
-Huynh?
Sở Kiều trợn nhẹ tròng mắt,cô nương này đúng là nghĩ cô là nam nhân,cũng chẳng trách được lưu lạc giang hồ lại mang thâm thù đại hận nên cô cải nam trang mấy năm nay,bất tri bất giác cũng đôi lúc quên rằng bản thân vốn là nữ nhi.Bỏ qua mấy chuyện vụn vặt,cô thản nhiên đặc tay lên trán nàng,hành động này vốn dĩ là cấm kị giữa nam nữ nhưng Sở Kiều là nữ nên chẳng câu nệ tiểu tiết mà một cách cách đoan trang như Tình Nhi lại có phần hoảng sợ,nàng lui nhẹ vào thành tường,Sở Kiều nhếch mép nhìn cô nương này mà nảy sinh chút thương cảm,thái độ cũng bớt lạnh lùng đôi chút
-Cô đã hết sốt rồi!Nói đi cô là ai sao lại bị bắt ? Tôi không tình cờ thấy giờ này cô đã lưu lạc phương nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sở Tình Duyên!
RandomMột câu chuyện được triển khai theo trí tưởng tượng của tác giả Nhân vật sẽ cơ bản hoàn toàn khác với nguyên tác Tình Nhi sẽ hội ngộ cùng Sở Kiều.......tạo nên câu chuyện cung đấu......